Lần Dụ Dỗ Thứ Mười

73 4 0
                                    

43.

Hai người đi dạo một lúc Trần Văn Minh mới ổn định lại tâm trạng, vừa dụi dụi đôi mắt sưng phòng vừa hướng Lê Bình An nói, "Vậy em về trước đây..."

Anh vội giữ chặt lại tay cậu, miết miết bàn tay lấy lòng, "Hôm nay lỡ làm em sợ rồi đúng không? Anh xin lỗi nhé, anh không nghĩ nó đáng sợ vậy."

"Nói dối."

Lê Bình An cười ngượng nghịu, "Anh đãi em ăn coi như xin lỗi nhé?"

"Không muốn."

Anh lại giở trò làm nũng, lắc nhẹ cánh tay cậu, vuốt vuốt đầu ngón tay, nhẹ giọng, "Anh xin lỗi mà, hay anh nấu cho em ăn nhé?"

Trần Văn Minh cúi gầm mặt, chăm chú quan sát bàn tay được sưởi ấm, ma xui quỷ khiến thế nào lại gật gật đầu.

44.

Trần Văn Minh theo Lê Bình An về nhà anh.

Vẫn là địa chỉ cũ, ngay cả mật khẩu cũng không đổi.

Lê Bình An là tên khốn khiếp.

Trần Văn Minh thầm nghĩ.

Vì 12/6 là ngày đầu tiên hai người yêu nhau.

45.

"Em muốn ăn lẩu không, hay ăn phở?" Lê Bình An vừa lục tủ lạnh vừa nói, không để ý cái mông chổng ra ngoài đang bị nhìn chằm chằm một cách cực kì càn rỡ.

"Lẩu ạ." Trần Văn Minh ngồi xuống sofa, hàm hồ nói.

"Ừm, đợi chút nhé, anh xuống siêu thị mua nước sốt, lẩu Thái nhé?"

"Vâng"

Nhà Lê Bình An là chung cư 1LDK, rộng rãi thoáng mát, từ lúc bố mẹ anh ly hôn hồi anh lớp chín, anh vẫn luôn sống một mình trong căn nhà này.

Dưới tầng một có đầy đủ tiện ích từ phòng tập Gym đến siêu thị, Lê Bình An đi mua đồ chắc tầm mười phút sau mới quay lại.

Một mình Trần Văn Minh trong căn nhà rộng lớn, hít một hơi sâu mà cảm thán, quạnh quẽ ghê...

46.

Trần Văn Minh chuyên chú rửa rau, ghé mắt nhìn Lê Bình An chuyên nghiệp lột vỏ tôm rồi xếp thịt đầy ắp trên đĩa.

Anh mua rất nhiều váng đậu, vì đó là món khoái khẩu của cậu mỗi lần ăn lẩu.

Lê Bình An là kẻ chơi ăn gian.

Ấm áp ghê.

47.

Hai chiếc ghế vốn kê đối diện nhau bị Lê Bình An cưỡng chế đặt cùng một hàng, dọn tất cả ra đĩa xong rồi mới mãn nguyện ngồi xuống.

Hai người ngồi sát cạnh nhau bên chiếc bàn tròn, nước lẩu trong nồi sôi sùng sục, không khí vừa ấm áp vừa ngọt ngào.

Trần Văn Minh muốn cười nhưng lại nén xuống, dằn lòng bản thân chỉ đang chiều theo ý cấp trên, không có chút tư tình nào với người bên cạnh hết.

Cậu chăm chú nhúng từng con tôm vào nồi rồi gắp ra để lên đĩa Lê Bình An theo thói quen, lại ngượng ngùng phát hiện bản thân ngu ngốc, đòi lại con tôm, vội đút vào mồm, hàm hồ nói, "Em gắp nhầm."

[ĐAM MỸ] Dụ Người - Măng CụtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ