Lần Dụ Dỗ Thứ Tám

107 4 0
                                    

39.

Hai người hẹn nhau lúc một giờ chiều, Lê Bình An đến nơi đã thấy Trần Văn Minh đứng đợi dưới tán cây gần đó.

Bóng người cậu cao ráo, hôm nay mặc hoodie cùng quần thun, mang theo hương vị tuổi trẻ.

Lê Bình An chỉ hơn cậu hai tuổi, nhưng lúc nào cũng cảm thấy mình như trưởng bối, mang theo tâm lý tội lỗi nhưng nhịn không được tiếp tục dụ dỗ cậu thương mình.

Anh nhanh chân chạy tới, đến trước mặt Trần Văn Minh thì hơi cúi người, tạo cảm giác bạn trai chân dài cho đối phương, mình thì ở góc dưới cầu người chở che.

Tầm mắt cậu đập vào khuôn mặt xuất hiện trong mơ tối qua, phóng đại lên, còn dễ thương hơn gấp mười lần. Trần Văn Minh thích muốn xỉu, lại không dám để lộ cảm xúc, vờ lạnh lùng xa cách chào hỏi, "Trưởng phòng đến rồi ạ."

Lê Bình An vốn không nghĩ nhiều, đến khi thấy tai cậu đỏ lên một cách khả nghi thì cũng ngượng, dịch người lùi lại.

"Ừm."

Trần Văn Minh đưa một tay lên che mặt, tiện làm dịu đi sức nóng bên má, "Cửa hàng anh Tùng ở đâu thế ạ?"

"Cách đây một con phố nữa, nhưng gần đây có quán Bingsu ngon lắm ấy, em muốn đi ăn không?"

Trần Văn Minh đang định mở miệng từ chối, lại thấy lòng bàn tay ngứa ngứa, ngó xuống nhìn mới thấy Lê Bình An đang móc móc ngón tay, gãi ngứa lòng bàn tay cậu.

Đây vốn là cách làm nũng của anh từ khi hai người còn yêu nhau, giờ lập lại một lần, lại thêm hai trái tim rung động.

"Vầng."

40.

Trần Văn Minh vẫn không hiểu lý do tại sao cậu lại ngồi trong quán Maid Coffe ăn Bingsu với Lê Bình An.

Người ta mới cọ tay mi chút xíu mi đã gục ngã rồi, còn có chút lòng tự trọng nào không vậy?

Trần Văn Minh thầm xỉ vả bản thân.

Nhưng Bingsu Socola ở đây thực sự rất ngon. Lớp Bingsu mịn màng, mát lạnh hòa quyện với lớp chocolate đậm đà, ngọt ngào và béo ngậy như tan chảy trong miệng cậu.

Đầu lưỡi bị mua chuộc như muốn gây gổ với lý trí vốn không mạnh mẽ của Trần Văn Minh, nó thanh minh cho Lê Bình An, kể lể anh tốt nhường nào, vốn luôn quan tâm, để ý tới sở thích của cậu nhường nào.

Đường ngắn nhất để đi vào trái tim đàn ông là qua dạ dày, và hôm nay bộ phận ấy trên người cậu đã cấp giấy phép trọn đời cho Lê Bình An.

Anh nhìn cậu ăn ngon đến mức hai mắt híp lại, miệng không ngừng nở nụ cười thì bản thân cũng vui lây.

May mà em ấy thích nó.

Trần Văn Minh rất tự nhiên mà xúc một miếng bingsu to bự, đưa đến trước mặt Lê Bình An, nhẹ nhàng nói "A~"

Hai người đều khựng lại trước hành động của cậu. Trần Văn Minh chỉ muốn đào một cái lỗ chui xuống, lúc định rụt tay về thì bị Lê Bình An phủ đầu, há miệng nuốt trọn miếng Bingsu to bự, lúc ngậm lấy thì còn tinh ranh đưa đầu lưỡi hồng phấn ra, hai mắt lấp lánh quan sát biểu cảm vừa lạnh lùng vừa thất thố của cậu.

"Ngọt thật"

Lê Bình An ranh mãnh cười, yên lặng tiếp tục ăn phần Bingsu đã vơi nửa, cảm xúc rộn ràng đập liên hồi trong tim.

Trần Văn Minh cũng không nói gì nữa, đến lúc rời quán cậu cũng không ngẩng đầu lên lần nào, hai tai đỏ đến mức muốn bốc cháy.

[ĐAM MỸ] Dụ Người - Măng CụtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ