Lần Dụ Dỗ Thứ Chín

75 4 0
                                    

41.

Hai người chầm chậm đi bộ đến Escape Room, không khí vừa gượng gạo lại có chút ngột ngạt.

Lê Bình An tay đút áo khoác, mím mím môi tìm đề tài, "Em chơi trò này bao giờ chưa?"

"Một lần"

"Vui không?"

"Ừm."

Lê Bình An bước chậm lại, sánh vai cùng Trần Văn Minh, ngước đầu lên đầy đáng thương hỏi, "Đi với người yêu hả?"

Trần Văn Minh né tránh ánh mắt anh, khẽ khẽ lắc đầu.

Anh cười rộ lên, miệng ngân nga vui sướng.

Lê Bình An là đồ tinh ranh.

Tại sao lại đáng yêu như vậy...

42.

Lúc hai người đến Escape Room thì vừa lúc Đặng Huy Tùng mới ra ngoài.

Lê Bình An gọi điện thì hắn bảo cứ nói với nhân viên, cô ấy sẽ dẫn hai người lên phòng đặt trước.

Kịch bản lần này hai người chơi là "Lăng tẩm cổ đại", nghe Đặng Huy Tùng nói trước thì kịch bản này cần gan dạ hơn tư duy.

Trần Văn Minh có xem trước review trên mạng, dù biết phòng này sẽ không có xác ướp đuổi theo nhưng vẫn không nhịn được rùng mình sợ hãi.

Cậu vờ như cố ý vô tình mà tiến gần Lê Bình An, cố gắng khống chế biểu cảm không quá sợ sệt.

Tiếng nhạc rùng rợn cùng tiếng sột soạt của loài động vật bò sát ngày càng tới gần, cứ quẩn quanh rồi cuối cùng lại không không thấy bóng dáng.

Trên bức tường ngay sát cửa là một loạt mảnh ghép cổ đại phủ đầy máu, góc tường đầy rẫy những con mắt nhìn chòng chọc họ.

Lê Bình An nhanh chóng phát hiện ra mảnh ghép chữ cái trong hộc tủ, nhìn quanh ngó lại mới hiểu đây là biểu tượng chữ cái Ai Cập cổ đại.

Anh quay qua nhìn Trần Văn Minh, thấy cậu mím môi bám sát phía sau mình thì nhoẻn miệng cười, quả nhiên người anh thích vẫn là tên nhóc nhát gan sợ ma như thuở nào.

Lê Bình An dễ dàng dựa vào dấu vết trên tường cùng bản vẽ trên bàn xếp lại được các mảnh ghép, gần xong mới phát hiện mảnh chính giữa bị thiếu.

"Minh ơi, em thử mở tủ đằng kia xem còn mảnh ghép nào không?"

Trần Văn Minh do dự ừm một tiếng, chầm chậm đến gần tủ quần áo cao bằng người mình.

Lê Bình An vốn tính toán trong đó sẽ có xác ướp nhảy ra, nếu dọa sợ cậu thì anh sẽ ôm cậu vào lòng an ủi, tiện thể ăn đậu hũ.

Càng nghĩ viễn tưởng cậu sợ sệt run rẩy nép vào lòng mình, anh càng thích thú, mắt dán sát vào hành động của Trần Văn Minh.

Cậu nuốt nước bọt, tiến gần lại cánh cửa, lúc định nhắm mắt nhắm mũi mở ra thì thấy dòng máu đỏ tươi tràn từ dưới cánh cửa, bên trong phát ra tiếng hát không rõ, vừa thê lương vừa ai oán.

Trần Văn Minh xanh mặt, quay lại nhìn Lê Bình An cầu cứu, đâu có ngờ rằng tất cả đều là âm mưu của người phía sau.

Anh cũng không làm khó cậu nữa, tiến lên đưa cậu ra sau bảo vệ, dứt khoát mở cửa tủ ra.

[ĐAM MỸ] Dụ Người - Măng CụtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ