Yêu Mười(H)

44 1 0
                                    

CẢNH BÁO: Sẽ có cảnh công cộng(không làm đến cuối)

83. (1)

Trần Văn Minh bị Lê Bình An nghịch đến mức quên béng phải hỏi vụ Dave, đến sáng hôm sau khi ngồi xe tới công ty mới nhớ ra.

"Anh lại lừa em! Anh vẫn chưa kể em hai người nói chuyện gì!"

Lê Bình An thấy cậu nhăn mày thì cười thích thú, dỗ dành "Muốn phạt anh hả?"

Cậu đỏ mặt, nhỏ giọng nói "Phải phạt anh không cho đến nhà quyến rũ em nữa!"

Anh cười khúc khích, "Phạt nhẹ thế thôi hả?"

"Hừ..."

"Muốn anh đề cử cho cách hay hơn không?"

Trần Văn Minh lấy làm lạ, hai người có đúng là đang nói một đề tài không vậy?

Cậu không hiểu ý anh, tò mò hỏi, "Cách gì?"

"Bí mật, tới công ty rồi nói cho em"

84.

Trần Văn Minh định đưa tay tháo dây an toàn thì bị Lê Bình An giành trước.

Anh nhân cơ hội thơm phớt một cái trên má cậ rồi cười thỏa mãn, chỉ chỉ tay vào hộc tủ "Mở ra đi"

Cậu ngoan ngoãn làm theo.

"!"

"Muốn bị người khác phát hiện mình là điếm dâm tới vậy hả? Muốn người khác đè anh ra chịch hả?" Trần Văn Minh mặt mày nhăn nhó, hai tai lại đỏ bừng lên như muốn phản bội chủ nhân nó.

Chiếc điều khiển nhỏ xinh nằm trên nền hộc tủ màu đen, nhìn kiểu gì cũng thấy bậy bạ đến khó tả.

Cậu bực tức túm lấy điều khiển màu trắng, mạnh tay chỉnh lên mức tối đa.

Luồng nhiệt dưới thân đột ngột tấn công, cả cơ thể Lê Bình An vặn vẹo, mong giảm được sự ngứa ngáy bên dưới.

Anh biết cậu lần này là giận thật, cố gắng kìm xuống tiếng rên phát ra từ cổ họng, vội vàng lắp bắp giải thích"Không có mà... a ha, chỉ có em... hôm nay công ty vắng lắm, mọi người... ưm, bận đi sự kiện hết rồi,... nên anh mới gan mà ha a..."

"Đồ đĩ, em không chơi trò này!" Cậu ném mạnh điều khiển xuống ghế, hai mày nhăn lại thành hình chữ 川.

Lê Bình An vôi thuyết phục, lay lay tay cậu cầu xin, "A đừng mà, chơi anh đi mà,... không ai phát hiện đâu, anh đeo khẩu trang mà... tại tuần sau em hết kì thực tập rồi, còn chưa kịp play văn phòng lần nào nên anh mới thấy tiếc mà... hưm a"

"Anh đừng nói nữa! Em không chơi, nhỡ bị người khác phát hiện thì sao?"Cậu muốn rút tay ra lại bị anh nắm chặt lấy.

"Mọi người đi hết rồi thật mà, còn mỗi bốn năm người ở lại thôi... máy không có tiếng gì hết, em ghé tai vào thử xem"

Ghé vào đâu cơ? Vào mông anh á?

Trần Văn Minh bị lời dụ dỗ tỉnh bơ của anh làm cả người nóng bừng. Cậu sờ mũi, may là không chảy máu...

"Dâm đãng... Nhỡ..." Trần Văn Minh đỏ mặt, "Nhỡ hai đứa cứng lên thì sao?"

Lê Bình An biết cậu đã dao động, hôn chụt chụt trên má cậu, cố thuyết phục, "Vào phòng vệ sinh là được mà? Hôm nay vắng lắm luôn ấy."

[ĐAM MỸ] Dụ Người - Măng CụtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ