26

216 29 1
                                    


dạo gần đây em cảm thấy lạ lắm, nàng chẳng còn nói chuyện nhiều với em nữa, khi em hỏi đến thì nàng đều nói là mệt hoặc thậm chí còn lơ em đi, điều đó làm em rất buồn

hôm nay được dịp nên em kéo nàng ra nói chuyện riêng, em phải hỏi cho ra lẽ

"mấy hôm nay chị làm sao vậy Dani? chị cứ lơ em khiến em rất khó chịu"

"a.. chị xin lỗi, chị dạo này hơi căng thẳng một chút thôi, chị..."

"chị nói dối! dù chị có chuyện gì cũng phải nói cho em chứ, chị cứ im im thì em biết chị bị gì bây giờ"

"chị thật sự xin lỗi em mà~"

nàng lại giở trò nũng nịu, đi lại gần em dụi dụi vào vai em, nàng biết em là một người dễ mềm lòng nên chỉ có cách này mới làm dịu được cơn tức giận trong lòng em thôi

và nàng đã đúng, giọng em nhẹ hơn hẳn, từng chữ được em phát ra như đang dỗ nàng vậy

"từ giờ có chuyện gì chị phải nói cho em biết hiểu chưa? em đã rất giận chị đó"

nàng chỉ gật đầu rồi im bặt, dù nàng đã chịu chia sẻ với em rồi nhưng trong lòng em vẫn có chút lo lắng

đến tối em ở trong phòng làm bài tập, bỗng em nghe tiếng gì đó ở dưới phòng khách, nghe như tiếng của nàng vậy, vội vàng chạy xuống dưới xem xét tình hình

vừa xuống em đã thấy nàng đang ôm cậu ta, hình ảnh hai con người đang ôm nhau ở giữa nhà làm em như phát điên, người ôm nàng lại còn là con trai nữa chứ

em bước đến đưa tay đẩy cậu ta ra khỏi người nàng, đứng chắn ngang đối diện cậu ta

"cậu làm gì mà ôm chị Dani vậy?"

"tôi chỉ nhớ cậu ấy nên mới ôm thôi"

"ai cho cậu ôm?"

"tôi muốn ôm cũng phải xin phép cậu sao? đây là bạn hồi nhỏ và cũng là vị hôn phu tương lai của tôi"

cậu ta nhìn em đầy kiêu ngạo rồi nói, câu từ cậu ta dùng ám chỉ rằng nàng chính là của cậu ta vậy, em chau mày rồi nhìn cậu ta đầy khó chịu

"cậu có bị điên không? ai là vị hôn phu tương lai cậu chứ, chị ấy là bạn gái tôi"

"cậu nói gì thì nói nhưng tôi có bằng chứng rằng hai chúng tôi đã có hôn ước từ khi nhỏ rồi, cô ấy sẽ là vợ tương lai của tôi"

em đơ người, có cả bằng chứng hôn ước luôn sao, em có nghe nàng kể gì về nó đâu chứ, còn chưa hề nhắc tên cậu ta dù chỉ một lần, em nhìn nàng đầy khó hiểu rồi chầm chậm tiếp lời

"nhưng bây giờ chị ấy là bạn gái tôi, cậu không có quyền đụng chạm đến người yêu tôi"

"ai chứng minh là Jihye yêu cậu thật chứ? đó chỉ là tình cảm nhất thời mà thôi, cô ấy và tôi mới chính là một cặp.. với lại cậu là con gái, cô ấy cũng là con gái vậy.."

thấy tình hình ngày càng căng thẳng, em và cậu ta có thể đánh nhau bất cứ lúc nào, tuy em là người rất ít dùng nắm đấm để giải quyết chuyện riêng nhưng bây giờ thì rất có thể sẽ không nhịn được mà bay vào đấm thẳng vào mặt cậu ta mất

"cậu thôi đi Doyoon, tớ sẽ nói chuyện rõ ràng với cậu sau"

nàng kéo tay em lại rồi nhìn cậu ta, nàng dẫn em lên phòng, đưa em vào phòng rồi nhẹ nhàng đóng cửa, em đang rất tức giận trong lòng đây, nàng làm gì được thì làm

nàng dẫn em lại giường để em ngồi đó rồi lên tiếng

"Haerin à, em đừng để ý lời nói lúc nãy của Doyoon, chị và cậu ấy lúc nhỏ đã có hôn ước với nhau là thật nhưng bây giờ chị chẳng còn quan tâm đến chuyện đó nữa, chị.."

"vậy sau lúc trước chị không nói em biết?"

"chị cũng định sẽ nói cho em biết nhưng chị không ngờ mọi chuyện đến quá nhanh"

"đấy là lí do mà dạo này chị lạnh nhạt với em sao? vì cậu ta?"

không phải là nàng muốn giấu em nhưng thật sự nếu nói ra nàng sợ em sẽ không chịu đựng nổi nhưng bây giờ mọi chuyện lại đi sai hướng của nó, nàng không có gì để biện minh cho mình cả

"em nghe chị nói đã.. trước hết chị rất yêu em, chính em cũng biết điều đó mà, còn chuyện chị có tình cảm với Doyoon hay không thì chị chắc chắn sẽ nói là không, nên em cứ yên tâm nhé"

"nhưng cậu ta có vẻ rất đắc ý, cậu ta nói còn có bằng chứng hôn ước gì với chị nữa mà"

"chuyện đó chị sẽ tính sau, bây giờ em chỉ cần hiểu là chị yêu em và sau này cũng sẽ yêu em mà thôi Kang Haerin"

___________

tối nay có khuyến mãi thêm 1 chap nữa nhoaa

bù cho đó 😼

Candyz | Chou ChouNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ