Ngoại Truyện 1

312 32 2
                                    


khoa học ngày càng phát triển, việc mang thai đối với những cặp đôi đồng giới chẳng còn là trở ngại gì nữa cả, nhờ vậy mà hiện tại nàng đang mang trong người chính là con của em

mấy tháng đầu nàng có chút không quen với những cơn đau bụng, nhưng bây giờ thì đã dần quen rồi, chỉ có điều tính tình nàng càng lúc càng thay đổi khi mang thai

"Haerin chị muốn uống nước"

nàng ngồi xoa xoa bụng của mình, em bé bên trong đang vẫy đạp lung tung, nàng còn có thể thấy được cái chân nhỏ nhỏ in trên da mình nữa

"nước em để trên bàn đó, chị uống đi"

"bụng chị như này làm sao chị lấy được, em lấy giúp chị với"

em đang rửa chén bên trong, đôi tay lau sơ vào chiếc tạp dề rồi đi ra ngoài chỗ nàng ngồi, ly nước cam được em cầm lên

"ly nước ngay trên bàn mà chị cũng phải bắt em lấy cho nữa"

nàng vui vẻ nhận lấy ly nước từ tay người kia, không hiểu sao từ khi có bầu rồi nàng có chút lười hơn hẳn, việc gì cũng phải nhờ đến em cả

em vừa ở nhà chăm nàng vừa phải làm việc trên công ty, vì không đến công ty được nên phải làm việc ở nhà

"Haerin, chị đói"

em đang làm việc thì nghe tiếng nàng gọi, em lật đật chạy qua xem nàng cần gì

"chị kêu em"

"chị đói.."

nàng đưa đôi mắt cún con nhìn em, hình như là đang làm nũng thì phải, em chẳng biết phải làm sao, lúc nãy ăn cơm thì nàng không chịu ăn, dù em năng nỉ hết cách thì nàng vẫn không chịu ăn một muỗng cơm nào, giờ lại than đói bụng

"lúc nãy em kêu ăn cơm thì chị không chịu ăn, giờ này còn ai bán đồ ăn nữa"

kim ngắn đồng hồ dừng ở con số 10, ngoài trời chắc chắn cũng không còn sáng nữa, em biết kiếm đâu ra đồ ăn cho nàng chứ

"nhưng mà chị đói, chị thèm canh sườn bò"

"tối rồi ai còn bán món đó nữa Dani"

giọng em bất lực lắm rồi, không phải em không chiều nàng nhưng mà giờ có đi tận chân trời góc bể thì cũng chẳng có ai bán món đó cả, người ta dọn hàng về hết rồi

tự nhiên nàng thấy tủi thân hẳn, nàng nằm xuống giường xoay lưng về phía em, cái mũi nhỏ cay cay, đôi mắt cũng ươn ướt, nàng là sắp khóc rồi

em bất lực đi ra khỏi phòng, cánh cửa đóng lại, những giọt nước mắt nãy giờ nàng kìm nén cũng vô thức chảy ra, nàng cảm thấy như cả thế giới đang bỏ rơi mình vậy

sau nửa tiếng nằm ấm ức thì nàng bỗng nghe tiếng cánh cửa mở ra, quay lại nhìn thì thấy em đang bưng một chén đồ ăn nóng hổi, trên người em còn mặc áo khoác nữa hình như vừa đi đâu về

"vợ ơi, em mua đồ ăn cho chị rồi nè"

".."

nàng cũng ngồi dậy, em để khay đồ ăn lên bàn rồi đi lại đỡ nàng

"bây giờ tối rồi không còn chỗ nào bán canh sườn bò hết nên em đành mua canh rong biển thịt bằm, chị ăn đỡ nhé?"

nàng gật đầu, em vuốt tóc nàng khẽ khen ngợi rồi bưng chén canh lên, cẩn thận thổi cho bớt nóng rồi mới cho nàng ăn

lúc nãy nàng giận em lắm nhưng mà bây giờ nàng hết giận em rồi, nàng biết em thương nàng mà, làm sao có thể để nàng đói được

"lần sau chị phải ăn cơm có nghe chưa?"

"chị biết rồi, em đừng la chị nữa"

"em đâu có la vợ đâu, em chỉ nhắc nhở thôi"

em ôn tồn nhìn nàng, khi mang thai nàng gầy hơn hẳn, một phần là do ốm nghén định kì của thai nhi, một phần là do nàng biếng ăn, đương nhiên khi trong người có thêm một bé con chắc chắn sẽ mệt mỏi hơn người bình thường, em cũng hiểu và thương nàng lắm chứ

em có đun thêm chút sữa nóng cho nàng, uống xong trên môi nàng còn vươn vài giọt sữa, em không ngần ngại tiến đến lau sạch chúng bằng môi mình, tuy đây chỉ là một hành động bình thường nhưng nàng bỗng rung động dữ dội

nàng trưng ra bộ mặt ngơ ngác với một nụ cười ngâu hết sức, ngâu gì ấy hả? ngâu si!

_____________

ai còn nhớ tui hong?!

Candyz | Chou ChouNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ