Ngoại Truyện 3

255 27 1
                                    


dạo này em rất ít khi có mặt ở nhà, tuy vậy nhưng nàng không bao giờ cảm thấy buồn hay gì cả, nàng hiểu công việc của em cần nhiều thời gian nên cũng đã quen với việc không gặp em trong thời gian này

nàng không phải không nhớ em, nàng nhớ chết đi được ấy, thật lòng nàng muốn gần em hơn, nàng yêu em lắm, không gặp nhiều ngày như vậy.. thật sự nàng rất nhớ em..

Reng reng

nàng nhấc điện thoại lên nghe, đôi mắt bỗng sáng rực rồi lại buồn bã cụp xuống, tên nhóc con ngồi bên cạnh cũng không biết mẹ nhỏ đang nói chuyện với ai mà gương mặt lại như thế, nhóc cũng tò mò

sau khi cúp máy liền hỏi nàng ngay, môi nàng kề vào tai nhóc, thì thầm gì đó, trên môi tên nhóc đột nhiên xuất hiện một nụ cười mỉm

____________

"alo em nghe đây"

"chiều nay em về nhà chút được không? bác của chị bị bệnh cần chị đến chăm sóc, nhưng nhà bác ấy xa quá nên chị mới nhờ em chở cho yên tâm"

"được rồi, em sẽ kêu chị Kim qua đưa chị đi nhé"

nàng chau mày, chắc gì nàng đã chịu, giọng nàng kiên quyết từ chối, phải là em chở đi nàng mới yên tâm

"thôi thôi.. chị muốn được em chở, có cả nhóc Eungi nữa"

"nhưng mà công việc của em vẫn còn nhiều lắm, em không có thời gian đưa chị đi đâu"

dạo này em thật sự rất bận, công việc chất đống làm em càng thêm căng thẳng, tính tình cũng có chút gắt gỏng, nếu người em nói chuyện là người khác thì nãy giờ em đã cúp máy rồi

"..."

"Dani.."

"..."

em gạt bỏ công việc đang dở dang, giọng nói cũng hạ thấp xuống để nói chuyện với nàng

"chị à"

"em làm việc đi, chị cúp máy đây"

"ơ"

Tít tít tít

đôi mắt em bất lực, vội đóng chiếc laptop lại rồi khoác chiếc áo đi xuống hầm lấy xe về với nàng, chắc hẳn em đã làm nàng buồn rồi

___________

sau khi em về thì nàng cũng cảm thấy vui hẳn, vội ẩm nhóc lên xe rồi dẫn em đến nơi mình đã chuẩn bị cho em

nơi nàng đã chuẩn bị cho em?

đúng vậy, hôm nay chính là sinh nhật em, cái tên nhỏ hơn nàng 1 tuổi đấy, ngay cả hôm nay là sinh nhật của mình mà cũng bị công việc làm cho quên lãng, nhân tiện nàng đã tạo một bất ngờ cho em, chắc chắn em vui lắm đây

"nhà bác ấy ở đâu vậy chị?"

"chị cũng không còn nhớ rõ, lúc còn nhỏ chị đã từng đến đó vài lần"

"chị không nhớ rõ sao?"

"chắc là vậy rồi"

"ôi trời, thế giờ chúng ta đi đâu?"

"chị cũng không biết nữa, hay em cứ chạy thẳng đi"

nàng nói xong thì quay mặt qua tấm kính xe, ngắm nhìn khung cảnh nơi đây, rồi mỉm cười, một nụ cười hạnh phúc, còn em thì ngược lại, em đã bỏ tất cả công việc để chở nàng đi, nhưng nàng lại không hề biết gì về chỗ đó, thế em làm sao chở nàng đến đó được chứ

em có hỏi nàng về chỗ của bác ấy, nhưng dường như nàng không muốn trả lời, chỉ nói đại vài câu làm em càng thêm khó chịu

"giờ em chở chị và Eungi về nhà, rồi mai em sẽ sắp xếp thời gian chở chị đi nhé?"

"không được đâu, bác ấy đang bệnh rất nặng"

"thế bây giờ chị có biết chính xác chỗ bác ấy ở đâu chứ, nãy giờ em đã chạy vòng vòng chỗ này chục lần rồi đấy, em còn cuộc hợp với cổ đông ở công ty nữa, nãy giờ em phí thời gian rất nhiều rồi"

em tức giận thật sự, đây là lần đầu nàng thấy em ở bộ dạng như vậy, em mắng nàng sao, mắng nàng làm phí phạm thời gian của em ở công ty sao

nàng vươn đôi mắt buồn về phía em, chất giọng cũng lạc đi vài phần

"cũng được.. em chở chị và Eungi về nhà đi"

em nghe nàng nói xong liền tăng tốc ga chạy về nhà, nàng vừa xuống xe cũng là lúc em rời đi thật nhanh để đến công ty, nhóc con nhìn nàng đầy buồn bã mà cảm giác bản thân cũng sắp khóc

vội trấn an mẹ nhỏ rồi cả hai đi vào bên trong, hôm nay mẹ nhỏ buồn lắm, nên Eungi biết thân biết phận nên đã về phòng trước để mẹ nhỏ nghỉ ngơi

Candyz | Chou ChouNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ