9

323 57 0
                                    


đến giờ ngủ, em lén lút đi qua phòng nàng xem nàng đang làm gì, có cửa mà nàng cũng không đóng kín, em nhìn lén qua khe cửa đó vào trong phòng nàng

"you got the invitation, you got the right address~"

nàng nhảy nhót trong phòng, lại còn hát nữa chứ, nhưng em nghe cũng hay hay, giọng hát của nàng như mật ngọt vậy, chăm chú nghe nàng mà quên mất mình đang rình người ta

kết quả là nàng bất chợt quay người lại và thấy em đang nhìn mình, lúc đầu nàng hơi giật mình nhưng rồi lại cười tươi rồi đi đến mở cửa

"em tìm chị có việc gì sao?"

"..à..ừm em.. không có chuyện gì đâu, em qua xem chị có thiếu gì nữa không ấy"

"căn phòng này rất nhiều vật dụng cần thiết, đủ để chị sài rồi không có thiếu gì nữa hết"

"vậy em về phòng đây.. phòng em nằm bên trái cầu thang nhé"

"ban nãy em có nói rồi"

"ờ.. vậy em về phòng đây, chị ngủ ngon"

"em cũng ngủ ngon"

em đi về phòng, nằm trên giường ôm lấy trái tim đang đập nhanh đến nỗi có thể cảm nhận được ngay, em thở hì hục lấy lại không khí

nàng bên đây đóng cửa xong đột nhiên mỉm cười

"em ấy muốn mình qua phòng em ấy sao.. haha chắc mình nghĩ nhiều rồi"

em nói rõ phòng em ở đâu chắc chắn là có mục đích rồi, khi không mà nhắc đến phòng mình nằm ở đâu tận hai lần cơ, chắc chắn là muốn người ta qua phòng mình, chắc chắn là như vậy

buổi tối nàng chuẩn bị đi làm thêm, bước xuống nhà liền thấy em dưới phòng khách đang ngồi xem phim, em thấy nàng định đi đâu liền lên tiếng hỏi

"chị đi đâu vậy?"

"chị đi làm thêm, khi nào làm xong chị sẽ về"

"mấy giờ chị về để em biết giờ đi đón chị"

"không cần đâu, chị tự về được mà"

"à vậy chị làm xong là về ngay nhé, em sẽ đợi cửa"

nàng đưa đôi tay đẩy gọng mắt kính lên một chút rồi cũng đồng ý để em đợi cửa, em có lòng tốt như vậy nàng nở lòng nào từ chối được

nàng đi làm, trong nhà chỉ còn mình em, cảm giác thiếu thiếu gì đó thật sự, em ở đây cũng được mấy ngày rồi, hôm nay là ngày đầu tiên ở cùng chị, mà chị vừa vắng nhà một chút đã thấy trống vắng hẳn ra

"sao chị ấy giờ này còn chưa về nữa"

em nằm trên phòng đầy chán nản, chiếc điện thoại đã điểm 9h30 rồi mà nàng vẫn chưa về, em sốt ruột cứ đi lên đi xuống kiểm tra cửa xem nàng về chưa

không lâu sau em thấy một tia sáng loé lên từ phía xa xa, em đứng dậy nhìn thì đó chính là nàng...

nhưng cái người chở nàng là ai vậy?

...

sau khi dừng trước nhà em, nàng đưa tay cởi chiếc nón bảo hiểm ra, lễ phép trả lại anh, còn không quên cảm ơn

"cảm ơn anh Yeonjun đã chở em về nhà"

"không có gì đâu, à.. em là em gái của Jihye hả?"

anh nhìn qua em đứng ngây ngốc ở đó rồi lên tiếng hỏi em, gương mặt em sượng trân, tuyệt nhiên em không muốn trả lời anh, cứ im lặng như thế mãi, nàng thấy em có gì đó khác hơn mọi ngày, không muốn anh hiểu lầm nên nàng mới lên tiếng đáp

"không phải đâu, em ấy là bạn của em, không phải em gái đâu"

"vậy sao, hình như em ấy không phải người địa phương ở đây"

"em ấy từ nhỏ sống bên Úc, mới về nước thôi anh đừng bận tâm quá"

"ồ vậy hai em vào nhà đi, anh về"

anh đề máy rồi nhìn nàng, đến khi anh khuất bóng phía xa tít nàng mới kéo em vào trong nhà

vừa cởi giày hỏi em

"ở nhà có chuyện gì sao Haerin? sao em không nói gì hết vậy"

"nhà vẫn bình thường không có chuyện gì đâu ạ, thôi chị thay đồ rồi ngủ đi nhé, em lên phòng ngủ trước"

"ơ..?!?"

Candyz | Chou ChouNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ