3

433 58 0
                                    


nàng dừng xe, em nhìn nhìn rồi lắc đầu từ chối, dù rất muốn lên nhưng có thân thiết gì đâu mà lên chứ

"thôi, cậu về đi, tôi tự về được"

"nhà cậu ở đâu? mình đưa về cho"

"thôi..."

"cậu mà từ chối là mình sẽ buồn lắm đó, mau lên xe đi mà"

em có từ chối bao nhiêu lần thì nàng vẫn cứ một mực muốn đi cùng, em cũng hết cách mà cũng đành trèo lên chỗ ngồi còn trống phía sau

thấy em đã yên vị, nàng mới từ từ mà đạp bàn đạp, chiếc xe đạp cũng từ từ chạy

trên đường đi nàng mãi mê trò chuyện với em, nhưng em chỉ ậm ừ rồi im bặt, tính tình em hướng nội chỉ nói chuyện với những người mình quen mà thôi, còn nàng chỉ vừa mới quen buổi sáng nên em cũng hơi khiêm tốn câu từ

chiếc xe đạp cứ bay bay trong gió, tia nắng được những toà nhà che lấp nên con đường cũng trở nên mát mẻ hơn

"cậu tên gì thế?"

"Haerin - Kang Haerin"

"tên cậu rất hay, đọc rất thuận miệng, vậy tớ có thể gọi cậu là Haerin không?"

"nếu cậu muốn thì cứ gọi, tôi không có ý kiến gì đâu"

"vì sao cậu chuyển đến trường mình học vậy?"

"tôi không muốn học bên Úc nên về đây học cho thoải mái"

"cậu từ nhỏ sống ở Úc sao?"

"đúng vậy, nhưng tôi vẫn mang quốc tịch Hàn, còn cậu?"

nãy giờ em mới hỏi về nàng, giọng sốt sắn vốn có lại trở nên mất sức sống khi được em hỏi

"mình là con lai, từ nhỏ cũng đã sống bên Úc nhưng ba mẹ mình đã ly hôn và bước thêm bước nữa..."

"cậu..."

"mình đi theo mẹ về Hàn Quốc nhưng bà ấy cũng đã có chồng mới rồi, bà ấy bỏ mình từ năm mình mười tuổi"

nghe được tuổi thơ bất hạnh từ phía nàng, em cũng có chút cảm động, vội an ủi nàng

"tôi rất đồng cảm với cậu, nhưng cậu hãy cố gắng vượt qua nhé"

"cảm ơn cậu, mình sẽ cố gắng"

chiếc xe lại tiếp tục băng băng về phía trước, em và nàng lại rơi vào khoảng không im lặng, nhưng nó không làm em hay nàng khó chịu, cảm giác rất thư giản không bị gò bó

sau khi được em chỉ đường thì cuối cùng nàng cũng đã chở em về nhà, nơi đây là khu nhà giàu, nó cách trung tâm thành phố cả một đoạn đường dài, nơi đây yên ắng chỉ có tiếng nước được chảy ở bên trong một đài phun nước cỡ lớn

nàng nhìn qua có chút ngớ người, em nhìn nàng rồi thắc mắc

"cậu làm gì mà ngạc nhiên thế?"

"mình.. mình bị ngộp bởi không gian ở đây thôi, chắc hẳn nhà ở của cậu cũng rất mắc tiền phải không?"

em hơi nhăn mày nhẹ, nàng sau khi hỏi cũng có chút ngại ngùng vì câu hỏi của mình, nghe hơi thô lỗ nhỉ, nàng lắp bắp giải thích

"mình không có ý gì đâu nhưng thật sự cả đời mình cũng chưa dám bước chân đến nơi này cả"

"cậu đừng nói vậy, tôi chỉ nhờ tiền của bố mẹ nên mới có nơi ở tốt như này thôi, tôi cũng chẳng cao sang gì đâu"

"...thôi cũng trễ rồi, mình về nha"

"về cẩn thận"

"cậu vào nhà đi Haerin"

đột nhiên nàng gọi tên em, còn nhắc nhở em nữa, cơ thể em cũng khẩn trương đi vào trong, gần đến cửa rồi thì em đột nhiên quay lại, miệng nở nụ cười rồi nói lớn

"cậu về cẩn thận nhé, bạn học Jihye!"

Candyz | Chou ChouNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ