6

347 52 3
                                    


em từ nãy giờ sau khi ăn xong cũng không có ý định về nữa, em tấp qua quán cà phê bên cạnh rồi ngồi đó đến lúc nàng về luôn

nàng bất ngờ nhìn em, đã khuya như vậy rồi mà em còn ở đây làm gì vậy

"em làm gì ở đây vậy?"

"ah.. em vô tình đi ngang qua đây thôi, chị lên đi em chở về cho"

"không phiền đến em đâu, chị tự về được mà, nhà em xa hơn nhà chị nên em về sớm đi"

"thôi mà chị đừng khách sáo, lên đi"

em kéo cổ tay nàng về phía mình, nàng cũng bất lực mà trèo lên xe, em từ từ vặn ga rồi chở nàng khuất khỏi đó, khi nãy ra ngoài em đã không mặc áo khoác, bây giờ gió trời lành lạnh làm em cảm thấy hơi buốt da thịt một chút

cảm nhận được cơ thể em run run, nàng tinh ý hiểu ra, vội lôi chiếc áo khoác hờ ở trong túi mình ra

"em lạnh sao? tấp vào lề đường đi, chị có đem theo áo khoác nè, em mặc vào cho đỡ lạnh"

em cũng ngoan ngoãn tấp vào lề đường, nàng chìa chiếc áo khoác lên cho em, chiếc áo dày tương đối ấm được em mang vào, cơ thể cũng dần ổn định lại nhiệt độ, em tiếp tục chở nàng về

"chị làm thêm ở chỗ đó sao?"

"đúng vậy, chị làm thêm kiếm tiền đóng tiền học với cả tiền thuê nhà nữa"

"chị ở nhà thuê á?"

"ừ, chị chỉ sống có một mình thôi nên mướn tạm một căn nhà nhỏ để sống, nó cũng gần đây thôi"

em chạy theo hướng dẫn của nàng, khoảng tầm mười phút thì đến nơi, đứng trước một căn nhà cũ kĩ, em quan sát nơi này, nàng ở đây thật sao, nơi này nhỏ đến nổi chiếc cửa cũng chỉ mở ra được một bên thôi

nàng cười rồi cảm ơn em, định quay vào trong thì đột nhiên cánh tay của mình bị ai đó nắm lại

"chị Dani ah..."

"chuyện gì thế Haerin?"

"em trả lại chị áo khoác khi nãy chị cho em mượn nè"

em đưa tay cởi chiếc áo khoác ra rồi trả cho nàng, thay vì lấy lại thì nàng đưa tay chặn lại rồi nói

"em mặc đi, mai trả chị cũng được, đường về nhà em lạnh lắm không phải sao?"

nàng tốt bụng khoác lên vai em, trời cũng dần sập tối, em tạm biệt nàng rồi chạy về nhà, trên đường về em cứ du dương âm nhạc trong đầu, không hiểu sao hôm nay em lại vui như vậy nữa

về đến nhà em mệt mỏi ngã lưng xuống giường, chiếc áo khoác của nàng em cũng đã cởi ra, không hề treo lên, thay vào đó em lại để chiếc áo lên tay mình rồi ôm vào lòng

em cười mãn nguyện rồi nhớ lại việc mình cần làm, em lấy chiếc điện thoại trên bàn, nhấn nhấn vài cái rồi đưa lên tai mà nghe

"alo?"

"appa ơi.."

"chuyện gì thế con gái? sao lại gọi điện cho ba vào giờ này"

"con muốn nhờ appa một chuyện nên mới phải gọi cho appa nhờ giúp đỡ"

"nói đi, appa sẽ giúp con"

em im lặng một khoảng rồi nhẹ giọng như không muốn người bên kia điện thoại nghe thấy vậy

"appa"

"hửm?"

"appa cho con một chút tiền được không ạ? con đang gặp một chút khó khăn, con sẽ trả lại cho appa mà"

"con cần bao nhiêu?"

"dạ, con cần 300 nghìn won ạ"

"300 nghìn won? con định làm gì với số tiền như vậy?"

"dạ con... nếu appa thấy nhiều quá thì có thể cho con ít lại cũng không sao"

"appa chuyển cho con 500 nghìn won luôn nhé, coi như cho con tiền tiêu vặt, con muốn sài cho việc gì thì cứ sài nhé"

em vui mừng cảm ơn ba rồi nhanh chóng đọc số tài khoản, cúp máy không được bao lâu thì tài khoản em đã có thêm nhiều con số hơn rồi

giờ này đã trễ rồi nên em để thẻ ngày mai hẳn đi rút cũng được, em nhìn chiếc áo khoác rồi từ từ nhắm mắt chìm vào giấc ngủ

Candyz | Chou ChouNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ