38

225 23 3
                                    

hiện tại đã vào giữa mùa đông rồi, bên ngoài có chút lạnh lẽo, em và nàng cũng nhau ngắm nhìn không khí bên ngoài, những bông tuyết đầu mùa cũng bắt đầu rơi xuống tạo thêm cho không gian chút huyền ảo

em đan tay mình vào tay nàng rồi nắm chặt, cái đầu nhỏ cũng mượn tạm bờ vai nàng mà tựa đầu

"hôm nay trời lạnh quá.. chị đừng đi ra đường nhé"

"nếu chị không đi thì hai chúng ta sẽ chết đói mất Haerinie"

"chị ở nhà với em đi, thiếu chị như thiếu một chiếc lò sưởi ấm áp vậy"

từ khi yêu nàng, ngày nào em cũng cho nàng những lời đường mật, nó ngọt đến độ tan chảy, tuy bên ngoài  em có chút lạnh lùng nhưng bên trong lại vô cùng đáng yêu

nghe em nói vậy nên nàng cũng chẳng thèm ra đường nữa, ở nhà với con mèo họ Kang này đủ để nàng vui rồi

trời lạnh ở nhà đắp chăn ôm nhau ngủ là một điều lý tưởng, nhưng nó không trọn vẹn khi cặp đôi gà chuột chim bông kia đến nhà vào lúc này

Ting tong

vừa mở cửa liền thấy hai người đó trên người đã mặc sẵn trang phục trượt tuyết, nó và hắn hí hửng rủ nàng và em đi trượt tuyết

lúc đầu em đã từ chối, trời lạnh như thế này mà đi trượt tuyết cũng vui nhưng mà em thích ở nhà hơn, nhưng người bên cạnh lại đưa đôi mắt cún con nhìn em

"hay mình đi chung đi Haerin, chị cũng muốn trượt tuyết.."

"ơ chị cũng muốn đi hả? nhưng lạnh lắm"

"chúng ta chỉ đến đó xem người ta trượt thôi, chị hứa sẽ không chơi tuyết đâu, Haerin~"

giọng nàng như đang làm nũng để được em cho phép đi chơi vậy, ngoài mặt thì em rất bình tĩnh nhưng bên trong có khi nhịp tim đang lên 200 luôn không chừng

"WOW WOW WOW!"

cặp đôi đi phía trước vừa đứng trên khu trượt tuyết vừa hô to thích thú la hét ầm trời, may là ở đây ít người chứ không em có khi nhục đến nỗi mà hoá thành sóc trèo lên cây trốn mất

em nhìn qua nàng, thấy đôi mắt long lanh của nàng cũng bị thu hút bởi không khí nơi đây, hơi thở gặp lạnh cũng hoá thành khói trắng, tạo cho nàng thêm xinh đẹp

bỗng nàng nhìn qua em rồi mĩm cười, nụ cười ấy nhẹ nhàng đến nỗi em như lơ lửng trên mây, hoà vào cùng nụ cười ấy, ánh mắt nàng cũng cong theo nụ cười, em chỉ ước thời gian này ngưng động mãi thôi, em muốn...

hắn cũng đã tốt bụng thuê một căn phòng cho bốn người nghĩ ngơi, em và nàng trên phòng ngắm cảnh, còn hai đứa nhóc kia thì nắm tay nhau đi chơi

hai ly cacao nóng hổi được đặt trên bàn, ly của em đã vơi đi một nửa, còn nàng vẫn chưa uống một ngụm nào, sợ cacao nguội uống sẽ mất ngon nên em lên tiếng kêu nàng

"chị ơi lại uống cacao đi, còn nóng nên uống sẽ ấm người và ngon hơn"

nàng vẫn chăm chú nhìn dòng người bên dưới chơi đùa vui vẻ, không biết là nàng có nghe em gọi không nhưng cử chỉ của nàng vẫn không thay đổi

"Danielle!"

"h.. hả?!?"

nàng lúc này mới giật mình nhìn em, hai ngón tay bấu chặt vào góc áo xoa xoa đến nhăn nhúm, trong không khác gì trẻ con, thấy thế em cũng nhẹ nhàng

"chị lại uống cacao đi"

nàng cũng ngoan ngoãn đi lại, ngồi đối diện em rồi thưởng thức ly cacao trên bàn, nàng bây giờ nhìn như một bông tuyết trắng vậy, đôi má cũng có chút hồng hào chắc do thời tiết lạnh nơi đây, trên đầu còn chùm một chiếc nón lông động vật, em tự nói trong lòng

chị ấy dễ thương quá đi, mình không kiềm được... chắc sẽ hôn chị ấy mất

thấy em ngơ người, nàng nhón lên, hai tay chóng xuống bàn giữ thăng bằng, đưa chóp mũi mình đụng chóp mũi em, hai cặp mắt nhìn nhau

em đỏ mặt, giật nẩy người về sau, nàng thì phì cười lộ ra hàm răng đều tăm tắp

"em suy nghĩ gì vậy Haerin?"

"không có.. ừm.. uống xong cacao mình xuống chơi tuyết nhé?"

"em muốn chơi tuyết sao? nhưng lúc nãy em sợ lạnh mà"

"bây giờ thì em muốn chơi rồi, chẳng phải chị cũng thích sao, nếu chị thích thì chúng ta cùng đi"

"được, chị yêu Haerin nhất!"

nàng nhảy cẩn lên vui vẻ ôm em, cưng quá đi mất, như chú cún nhỏ đang thích thú mà trở nên nổi loạn vậy, tim em đập nhanh đến nỗi nếu im lặng quá mức cũng có thể nghe thấy nhịp đập

bên ngoài không khí náo nhiệt, những cặp đôi, những người già lớn tuổi, cũng có những đám con nít đến đây vui chơi, đột nhiên em thấy nơi này cũng không tồi

nàng nắm tay em kéo đi, cả hai chạy lên một ngọn núi gần đó, màu trắng do tuyết phủ càng làm cho nàng thích thú hơn

một ý tưởng nẩy ra trong đầu nàng

"chúng ta cùng làm người tuyết đi, ai làm đẹp hơn thì người đó thắng"

"chắc chắn người tuyết của em sẽ đẹp hơn chị hahaha..."

"để chị chóng mắt lên coi"

cả hai tách nhau ra mỗi người ngồi một chỗ làm người tuyết của riêng mình

lâu lâu em lén nhìn qua nàng xem nàng đã xong chưa thì bắt gặp một gương mặt xinh đẹp khiến em không thốt nên lời, làn da trắng hồng kèm theo đôi mắt biết cười làm em ngỡ như nàng chẳng có thật, ai trên đời này lại đẹp như thế được chứ

đang nhìn lén bỗng bị nàng phát hiện, em né tránh ánh mắt nàng, như đang làm chuyện gì đó mà bị phát hiện vậy

quả nhiên nàng có hoa tay, người tuyết của nàng như được làm từ nghệ nhân, rất đẹp

còn người tuyết của em đứng chưa được mười giây đã ngã ra mà xĩu rồi, còn bị nàng cười chọc quê nữa chứ, đang cười thì đột nhiên từ đâu một viên đá tuyết bay đến đáp lên người nàng, không ai khác, người ném là em

"Kang Haerin, em dám ném tuyết vào người chị hả?"

"làm sao không, chị có giỏi thì bắt em đi nè"

em lắc lắc cái mông trước mặt nàng rồi cong chân chạy trốn, nàng cũng không chịu vừa mà dí theo, em vừa chạy vừa cười ha hả

Bịch

em vừa té ngã xuống đất, nàng nhân cơ hội bay đến đánh nhẹ vào mông em, tiếng bốp bốp giòn tan, giọng em cầu xin vang dội khắp nơi

"chị Dani, tha em đi mà~"

"còn lâu nhé!"

"umma.. appa.."

đúng là cười người hôm trước, hôm sau người cười

___________

Thuu mệt quá mấy bồ ơi, nguyên tuần học full hết luôn, chủ nhật học thêm 4 môn nữa cơ, quá mệt

Candyz | Chou ChouNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ