10

360 51 3
                                    

"haiz"

tiếng nàng thở dài nhìn đồng hồ được gắn trên tường, cây kim ngắn đã điểm ngay số một rồi mà nàng vẫn chưa ngủ được

phòng em nằm bên trái cầu thang....

đột nhiên nàng nhớ đến lời nói của em, giờ đã khuya rồi không lẽ nàng đi qua phòng em xem em làm gì thì có kì lạ quá không vậy

nàng nằm trên giường trằn trọc mãi không ngủ được, thôi thì cứ qua xem em chút đi rồi về phòng cũng được, chứ nằm ở đây mãi chắc đến sáng nàng cũng chưa ngủ được

nàng rón rén đi qua phòng em, căn phòng không còn chút ánh sáng nào, nàng đứng mãi mà không nghe thấy gì liền quay bước về phòng, vừa định đi thì một giọng nói phát ra nhẹ nhẹ ở trong đó

"...ah chị ấy nhờ người khác chở về, lại còn cười nói vui vẻ nữa chứ.. mình đòi chở về thì chị ấy lại từ chối huhu.."

giọng nói nhỏ của em phát ra đủ để bên ngoài cửa có thể nghe thấy, nàng cười nhỏ nhỏ rồi đi về phòng

nàng đóng cửa rồi chạy đến chiếc giường rồi nằm xuống, nở nụ cười khi nhớ lại chuyện ban nãy, em đang trách nàng vô tâm sao, cái giọng trách móc đáng yêu kia là như thế nào, dường như nó có sức mạnh vô hình khiến nàng cảm thấy vui vẻ cực kì, tâm trạng của nàng cũng tốt lên rất nhiều, nhìn đồng hồ thì cũng đã trễ rồi nàng phải nhanh chóng ngủ để sáng mai còn dậy đi học nữa

nàng cười hí hí rồi không lâu cũng chìm vào giấc ngủ

Reng reng reng

tiếng chuông điện thoại phá tan giấc ngủ ngon lành của em, ngồi dậy mơ màng nhìn xung quanh, với tay tắt chiếc điện thoại trả lại sự bình yên buổi sáng cho ngày mới, rồi em cũng vào thay đồ để đến trường

một lúc sau em có mặt ở dưới phòng khách, vào bếp định lấy một ít sữa tươi uống rồi đi học nhưng khi vào thì lại thấy nàng đang nấu nấu cái gì đó

nàng thấy em cũng không chịu nói chuyện gì với mình nên đành lên tiếng

"Haerin em ăn sáng nhé, chị làm xong bữa sáng rồi nè"

"em chỉ uống sữa thôi là được rồi, chị có ăn thì chị ăn đi"

em khoác cặp đi lại tủ lạnh rồi đưa tay lấy hộp sữa to ra, nàng thấy em ăn uống như vậy nào cho chứ, ăn như vậy có ngày em xĩu cho coi

"em không được ăn uống như vậy, mau lại bàn cho chị"

"nhưng mà chị..."

"không có nhưng nhị gì hết, mau lại bàn ngồi cho chị mau"

"nae~"

em nói với tông giọng nhỏ xíu như không muốn nàng nghe thấy vậy, nhưng ai ngờ nàng nghe thấy hết đó nha mà tại nàng không nói thôi

em vừa lại bàn ngồi được hai phút thì nàng đã bày đồ ăn ra trước mặt em rồi, vừa có thịt vừa có rau, thật là một bữa sáng đầy đủ dinh dưỡng

em nhìn những món ăn trên bàn, vẫn không thèm nhìn nàng một cái, nàng bất mãn lên tiếng

"qua đến giờ em không thèm nói chuyện với chị luôn, em giận chị chuyện gì sao? Haerin"

"không, em không có giận"

em nói rồi tay gấp một chút đồ ăn bỏ vào miệng, cả quá trình cũng không nhìn nàng, xem nàng như người vô hình

"không giận..."

"..."

"em không giận mà hôm qua em nói gì trong phòng? hình như là chị ấy nhờ người khác chở về... còn cười nói vui vẻ nữa chứ"

nàng nhìn em rồi lặp lại câu nói hôm qua, em như hoá đá, bị nói trúng tim đen mà sao cãi được, em phồng má lên giận dỗi, hai bên má ngậm đồ ăn như một chú sóc

"chị nghe rồi thì chị tự biết, em không chơi với chị nữa đâu"

em quay sang chỗ khác không nhìn nàng, biết được tâm trạng của em ngày hôm qua nên nàng cũng đành dỗ dành em

"anh ấy chỉ là đồng nghiệp với chị thôi, anh ấy có bồ rồi nhé, bồ anh Yeonjun là con trai"

em nghe đến từ bồ là con trai em sốc đến nỗi phải mở mắt thật to quay lại nhìn nàng

"trông anh ấy men như vậy mà lại..."

nghe em nói nàng phì cười, đâu phải ai nhìn bề ngoài như vậy thì bên trong cũng như vậy đâu, ngốc

"sao lại không, có khi nhìn chị thẳng như vậy..."

nàng ngưng một hồi rồi nhìn thẳng vào mắt em, phát ra một câu nói xanh rờn

"..nhưng bên trong lại cong thì sao"

____________


tôi đã căng! chị dỗ tôi nhanh đi

Candyz | Chou ChouNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ