1

1.5K 77 0
                                    


một thành phố thật rộng lớn, những chiếc xe thi nhau chạy trên đường phố, đi qua những toà nhà trọc trời ở hai bên đường, em cảm thấy nơi này thật rất đa dạng và hoành tráng

đi tới một nơi ở, phía trước mặt có một căn nhà cũng khá to, em đứng một hồi rồi mới nhìn xung quanh, trên tường còn được gắn một chiếc bảng nhỏ

Nhà Kang Haerin Xin Kính Chào!

có cả tên em trên đấy luôn cơ, chắc chắn đây là căn nhà do ba mẹ sắm cho em khi em về đây ở rồi, do công việc nên ba mẹ chẳng thể ở cùng em được nên đã cho em về đây làm quen dần với không khí trước

em đi vào nhà, chiếc vali cỡ lớn cũng được kéo vào bên trong, căn nhà này chắc hẳn đã được dọn dẹp trước khi em về rồi nên nhìn cũng khá là sạch sẽ và gọn gàng

phải gọi là rất rộng và thoáng mát, vì nơi này tập hợp toàn những người nhà giàu nên căn hộ nào ở đây cũng to và có phần hơi khá to nữa

ba mẹ đã sắp xếp cho em chỗ ở và cả chỗ học nữa, nên ngày mai là em có thể đến ngôi trường đó để học luôn thay vì tìm kiếm

em thay một bộ đồ rồi ra ngoài đi dạo cho quen không khí nơi đây, em đeo một chiếc tai nghe ôm trọn nơi vành tai mình, vừa đi em vừa ngắm nhìn thành phố, đột nhiên em lại cảm thấy đói bụng mặc dù lúc sáng em đã ăn lót bụng bằng một đĩa salad thịt bò Úc và một hộp sữa rồi nhưng giờ vẫn đói

vô tình đi ngang một cửa hàng con của Mr. Donalds ở giữa trung tâm thành phố nên em cũng nhanh chân ghé vào tìm gì đó ăn tạm

"xin chào quý khách, cho hỏi quý khách muốn dùng gì ạ?"

một giọng nói trong trẻo phát ra, em nhìn người đó một cái rồi cũng chú ý lên tấm thực đơn người đó giới thiệu, em chậm rãi lựa phần ăn thích hợp rồi chốt đơn

"cho tôi một phần gà sốt mật ong với một chiếc bánh burger tôm"

"của quý khách hết hai nghìn won"

em đưa thẻ cho người nhân viên rồi nhanh chóng thanh toán và lấy phần ăn của mình về nhà thưởng thức

hôm nay em có một ngày dài để làm những việc mình thích nên em cứ thong thả vừa đi vừa hát, lâu lâu còn nhìn xung quanh, không khí nơi đây khác hoàn toàn ở nơi em từng sống, nó mang lại cảm giác bình yên cho một người hướng nội như em

về nhà rồi ngồi ở phòng khách đối diện một chiếc tivi cỡ lớn đang được bật, em lấy đồ ăn ra rồi thưởng thức, không biết vì em đói nên ăn rất ngon hay vì chỗ này bán đồ ăn rất hợp ý em nên vừa đưa vào miệng em đã cảm nhận được hương vị tuyệt hảo, em ăn no nê rồi thì thu dọn tất cả chúng rồi bỏ vào sọt rác

buổi tối nơi em ở được thắp sáng dưới những ánh đèn xung quanh và ngay cả nhưng ngôi nhà gần đó cũng được chính chủ nhân của nó thấp sáng

cảm giác thơ mộng khiến em quên đi những áp lực vốn có mà hoà hợp với thiên nhiên, khi đã ngắm thành phố đủ lâu rồi thì em lại bất giác đói bụng thêm lần nữa, mà trời lại còn lành lạnh khiến bụng em càng cồn cào hơn

phải đi ăn thôi!

em lên đồ, chuẩn bị cho bữa tối của mình, em mua một ít đồ ăn nóng rồi đi về nhà, bên ngoài đường phố lên đèn trong thật rực rỡ, em mãi mê đi dạo đến tối muộn mới về nhà

về thì trời đã dần khuya rồi nên bản thân em cũng tới lúc nạp năng lượng, vừa vào phòng đã ngã xuống chiếc giường rồi yên giấc

"alo umma!"

"con đã đến trường chưa Haerin?"

"chưa đến giờ mà mẹ, con vẫn còn đang ngủ ở nhà"

"trời ơi cái con nhỏ này, mẹ đã dặn là trường học bên đấy vào học sớm hơn, không phải như lúc con học bên đây đâu Haerin"

"thôi chết, con quên mất!"

"thiệt tình cái con bé này, thôi con chuẩn bị đến trường nhanh đi, mẹ cúp máy đây"

"bye mẹ"

em mơ màng nhanh chóng rửa mặt rồi chuẩn bị đến trường, ngày đầu đi học mà đã trễ như vậy thì còn thể thống gì nữa

haiz thật là mất mặt quá đi, phải mau mau đến trường thôi

Candyz | Chou ChouNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ