7.

923 71 0
                                    

Bray trở về căn hộ của mình sau trận đá bóng. Phù, đúng là mệt thật đó nhưng không sao nó cũng rất vui, còn được Andree mua mì cho ăn mà.

" Andree sao?"

Nhắc đến tên anh, tim cậu bỗng hẫng đi một nhịp. Nói sao nhỉ? Gần đầy, Andree đối xử với cậu rất tốt và Bray cũng cảm thấy mình được bình yên khi ở bên cạch anh. Để mà nói, đúng thật cũng có lúc cậu đã rung động trước những hành động đấy của anh. Nhưng liệu anh có thích cậu không? Hay đây chỉ là sự ảo tưởng mà Bray nghĩ ra. Cậu nhớ về lúc nhỏ, gia đình cậu cũng đã từng êm ấm như bao ngôi nhà khác. Cũng có nhưng bữa ăn ấm cúng cùng nhau vừa ăn vừa nói về những chuyện đã xảy ra hôm nay, cũng có nhưng buổi đi chơi vui vẻ với nhau. Nhưng hạnh phúc chẳng kéo dài được bao lâu, nếu như lúc trước ba mẹ cậu hầu như chẳng bao giờ lớn tiếng với nhau dù chỉ một chút, thì lúc cậu 15 tuổi giữa hai người bắt đầu xuất hiện những cuộc cãi vã. Mới đầu chỉ hơi lớn giọng với nhau nhưng theo thời gian nó lại trở thành những lời mắng chửi đôi khi còn là đánh đập. Mỗi ngày cậu chỉ biết nhốt mình trong phòng để trốn tránh khỏi hiện thực tàn khốc trước mặt.Mẹ cậu vì không chịu đựng được mà ly hôn bỏ lại cậu sống cùng với bố. Chàng trai nhỏ 15 tuổi lúc ấy phải sống trong nỗi nhớ nhung về nơi từng là nhà, sự hoài niệm về một quá khứ tươi đẹp. Những năm tháng đó tưởng chường như nó là một khoảng thời gian đen tối nhất của cuộc đời cậu. Tuy vậy, ông trời không bao giờ cướp đi mọi thứ của ai, Thanh Bảo năm 20 tuổi đã tìm thấy âm nhạc nhờ bài hát " Tiểu thuyết tình yêu" của Lee7 và Andree, thứ duy nhất cứu rỗi cậu khỏi chuỗi ngày đau khổ ấy. Rap đã cho cậu gặp được những người anh em đúng nghĩa, họ sẵn sàng cùng cậu đương đầu với khó khăn, gian khổ ngoài kia. Dần dần, rap đã nuôi nấng cậu từ một Thanh Bảo yếu đuối ngày ấy chỉ biết khóc cho số phận mình, giờ đây lại trở thành một Bray mạnh mẽ dám đứng dậy đối mặt với mọi thứ cùng với âm nhạc của chính mình. Chính vì vậy, cậu sợ, rất sợ. Sợ vì nếu Andree chỉ xem mình là ngọn cỏ lướt qua đời anh, sợ anh sẽ bỏ rơi cậu, sợ rằng chính mình sẽ lại trở về chuỗi ngày đen tối năm xưa.

" Ting... dong." Vẫn đang đứng đờ với mống suy nghĩ hỗn độn trong đầu thì nghe thấy tiếng chuông cửa. "Ai vậy nhỉ." Cậu chạy ra mở cửa. Cánh cửa mở ra là Andree.

" Đến đây làm gì."

" Trả áo, nãy em để quên xe anh còn gì."

" Ồ, vậy cảm ơn." Cậu vươn tay lấy lại chiếc áo đang nằm trên tay anh rồi tạm biệt chuẩn bị đóng cửa.

" Ây, từ từ đã, người ta đã có lòng mang trả rồi thì phải mời người ta thứ gì báo đáp chứ. Cho anh vào đi."

" Không thích đấy được không?"

" Nay ai mua mì cho em ăn, hửm."

" Cái đấy anh tự nguyện mà."

" Không quan tâm." Anh tự đẩy cửa hiên ngang bước vào nhà cậu.

" Yah, tự tiện vậy má, anh có tin ngày mai có The New King 2 không?"

" Thử đi."

" Hết nói nổi anh, nhà còn mì gói thôi ăn được tạm đi."

" Rồi rồi." Má nghe giọng ghét thật chứ. Tí nữa cậu phải gọi cho Masew xin vài con track để diss thẳng vào bản mặt anh mới được.

Bất lực buông tay, cậu đành phải vào bếp nấu mì cho anh ăn. Bray chẳng hay ăn ở nhà nếu có thì cũng chỉ ăn mì hoặc đặt đồ ăn về. Vài phút sau, cũng đã nấu xong.

" Ra mà hốc đi còn gì nữa."

" Đây, mặt thì cũng được mà sao mỏ hỗn vậy."

" Nói nữa khỏi ăn này."

" Thôi thôi xin." Anh bước đến bàn ăn, ngồi xuống chiếc ghế trước mặt rồi cầm đũa lên ăn.

" Tí đi đâu chơi không?"

" Đi đâu được?"

" Bar."

" Ủa tí anh có lịch diễn hả?"

" Ừ."

" Vậy cũng được."

Ăn xong cậu đi thay đồ còn bát đĩa thì ném cho Andree tự rửa rồi cả hai cùng đi đến bar, quán này cũng khá lớn có vẻ khá nổi. Bray tìm một góc khuất nào đó để ngồi rồi chờ đến khi nào Andree lên diễn, dù gì bị phát hiện ở đây cũng phiền phức. Gọi lấy một ly rượu để ngồi nhâm nhi, đang ngồi thưởng thức thì nghe thấy tiếng hú hét xung quanh, cậu nhìn lên sân khấu hóa ra là đã đến lượt Andree diễn.

" Kìa cổ tay anh lấp lánh Cartier

Sâu trong túi anh toàn giấy Polyme

Pop champagne evrday

Ngày nào với anh cũng là partyeee"

Đúng là dân chơi hệ flex, đến âm nhạc lúc nào cũng đậm mùi ăn chơi. Cậu nhìn anh trên sân khấu đang đắm chìm vào âm nhạc, nhìn không chớp mắt.

" Đẹp trai thật, đẹp như vậy thì hãy để mình em ngắm thôi được không?" Câu nói trong vô thức vang lên.

Đúng vậy, em đã yêu anh mất rồi. Chính anh đã khiến em trở thành một người mộng mơ thơ thẩn chỉ biết nghĩ về tình yêu, chính anh khiến em thành kẻ si tình dùng mọi phút giây để say đắm anh, cũng chính anh là người khiến thần hồn em điên đảo. Nhưng anh ơi, liệu anh có yêu em như cách em yêu anh không, liệu anh có giống như bố mẹ mà bỏ em đi không? Em phải làm sao bây giờ?

---------------------------------

chap này mình viết khá qua loa vì phải vừa học vừa viết.

với cả t cũng ko biết gì về gia đình cũng như quá khứ của bray nên mọi chi tiết trong truyện đều là t tự nghĩ ra nên mng đọc vui vẻ nha. đừng quên vote cho t nhá. 💗💗

[ANDRAY] | MY SWEETHEARTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ