29.

743 53 2
                                    

Trong một phút nóng giận, Bray buông ra một câu nói mà chính cậu cũng phải bất ngờ trước phát ngôn của mình.

" Anh biết cái mẹ gì mà nói. Chia tay rồi mà sao nói lắm thế."

Chỉ cần đúng một câu nói đấy, đã đủ để khiến căn phòng chỉ vài phút trước còn đang như mớ tạp âm hỗn độn đầy tiếng ồn thành một không gian chỉ có tiếng thở và sự im lặng.

Từ anh Thái, Big Daddy, Suboi, đến cả Karik nãy giờ vẫn còn ngồi hô hào cổ vũ đánh nhau, ai nấy cũng đều cầm cái điện thoại trên tay để lưu giữ kỉ niệm Bray và Rhymastic phang nhau cho cả RapViet thấy. Nhưng rồi tất cả cũng chỉ lặng lẽ mà đặt nhẹ chiếc điện thoại của mình xuống, không ai dám nói thêm câu nào.

Rhymastic chủ nhân gián tiếp tạo nên không gian tĩnh lặng như bây giờ, cũng chẳng dám mở miệng ra đôi co với Bảo thêm câu nào nữa. Nhìn mặt thằng Bảo lúc này đéo còn giọt máu nào luôn. Thôi cho tao xin lỗi mày Bảo ạ, xin lỗi vì lỡ đốt nhà mày.

Justatee cũng đã cảm giác đang không khí trong căn phòng này càng ngày càng căng thẳng, liền đá tay về phía Thiện.

" Về nhà mình nói chuyện thôi Thiện."

Rhymastic nghe là hiểu được, anh Tuấn đang muốn cho mình một đường lui để cho cặp đôi trước mặt đây có không gian riêng để nói chuyện.

Đức Thiện chỉ biết gật đầu lia lịa, ôi mẹ ơi cuối cùng cũng được thoát khỏi bầu không khí ngợp thở này. Em yêu anh nhiều vãi Tuấn ạ.

Justatee cũng đá chân mày sang chỗ bốn con người mặt vẫn ngờ nghệch nãy giờ, đến thở còn không dám thở mạnh. Cả lũ nhận được tín hiệu cũng rồng rắn kéo nhau ra về chỉ để lại hai con người nãy giờ vẫn chưa nói gì ở lại.

Bray sau khi phát ra câu nói định mệnh ấy vẫn chưa dám mở lời ra nói chuyện với Andree. Eo ôi hôm qua còn định đợi anh dậy để nói chuyện thẳng thắn với nhau mà bây giờ lại lỡ mồm đắc tội rồi, Bảo ơi mày ăn cái đéo gì mà ngu thế hả Bảo.

" Thế Anh ... cho em xin lỗi."

" Không"

" Hả sao cơ ?"

" Em không có lỗi. Anh mới cần là người xin lỗi."

" Thế Anh à ..."

Thanh Bảo ngơ ngác trước lời xin lỗi của Thế Anh. Đúng ra cậu phải là người có lỗi mà. Không chịu nghe anh nói mà bỏ đi khiến anh phải vào viện, bây giờ lại lôi chuyện chia tay ra lúc nóng giận. Thế tại sao anh lại phải xin lỗi.

Thấy cậu chỉ đứng hoang mang giữa căn phòng đầy sự im lặng, Andree tiến lại gần ôm lấy Bray.

" Anh xin lỗi. Lúc đấy anh thật sự không để ý nên mới bị cô ta hôn thôi. Anh có đẩy cô ta ra rồi nhưng tại lúc đó em xuất hiện ...."

" Anh với Nhật Linh không là gì của nhau cả. Anh chỉ có mình Bảo thôi."

Bray chỉ biết im lặng mà không biết nói gì, thật sự lúc này cậu càng thấy tội lỗi của mình được tăng lên gấp mười gấp trăm gấp ngàn lần mà thôi.

" Bảo này."

" Dạ."

" Đừng bỏ anh mà được không ?"

" Vâng."

Bây giờ không chỉ có mình Thế Anh không mà nước mắt của Thanh Bảo của đã rơi. Tuy nhiên nó không phải giọt nước mắt của sự đau khổ buồn bã như trước mà thay vào đó nó lại là niềm hạnh phúc là sự quay lại của tình yêu.

Tình yêu là vậy. Đôi lúc dừng lại cũng chưa phải là kết thúc, ta chỉ đứng lại để lắng nghe lại nhịp tim mình rồi lại bước tiếp nếu như trái tim của cả hai vẫn luôn đập khi hướng về nhau.

Cả hai cùng đứng ôm nhau trong căn phòng đó. Nó chẳng còn ngợp thở như lúc bạn đâu mà thay vào đó lại tràn ngập màu hồng của tình yêu. Cả hai chỉ buông nhau ra khi tiếng chuông của hai chiếc điện thoại vô tình cùng vang lên.

Bên Andree là Rhyder bên còn lại Bray là Captain.

" Hai vợ chồng thằng này làm trò gì nữa đây."

" Chịu cứ nghe thôi."

.

" Alo, mày làm lại cái đéo gì thế hả Duy ?"

" Huhuhu, anh ơi em vui quá."

" Lại làm sao đấy? Thằng Rhyder lại cho mày đi đâu chơi à."

" Không ạ."

" Thế có chuyện gì nói nhanh lên."

" Thuyền em đẩy nó nổi lên lại rồi anh ạ. Tưởng titanic rồi chớ."

" Thuyền nào ?"

" Bớt giả ngu đê. Anh với anh Andree chứ ai."

" Mày nắm bắt thông tin ở đâu đấy. Bọn tao mới làm lành chưa đầy 15 phút nữa."

" Ig justatee – nơi lưu trữ kỉ niệm otp BausBao."

.

Tắt máy quay lại phía Andree. Rhyder với nhỏ Captain lúc nào cũng dính và nhau như sam, cái gì của nhau chả biết. Mà bây giờ còn gọi cùng lúc chỉ có thể cùng một chủ đề.

" Thằng Rhyder cũng biết rồi phải không ?"

" Ừ."

" Sao chúng nó biết được? Em hỏi thì bảo trên ig anh Tee mà mấy anh chị lúc nãy về rồi còn gì."

" Vậy chỉ còn một khả năng thôi."

" Khả năng gì?"

Andree không trả lời mà chỉ tiến gần lại chiếc cửa phòng bệnh lúc nãy bị Justatee đá suýt thì bay, đẩy cửa ra.

" Đù mẹ Rik ơi mày ăn cái đéo gì mà nặng thế."

Không ngoài dự đoán của Andree, đúng thật cả bảy con người nãy thì rồng rắn kéo nhau về bây giờ lại chen lấn xô đẩy nhau đứng ngoài cửa mà hóng chuyện.

Đã thế lúc đẩy cửa ra thì cả lũ còn bị ngã lại vào trong. Bray thấy cảnh tưởng này thì cũng chỉ biết bất lực buông tay.

" Bọn mày nghe đủ chưa hả ?" Andree

" Hehe, biết gì đâu. Tại hóng quá thôi." Karik cùng mọi người đứng dậy phủi phủi quần áo cho đỡ dơ.

" Còn hai thằng kia quay lại đây." Andree thấy Justatee cùng thằng chồng của nó chuẩn bị tẩu thoát thì bắt lại không cho chạy.

" Đại ca, bình tĩnh. Em đã làm gì đâu." Rhymastic

" Mày không làm nhưng con vợ mày làm."

" Thằng kia, mày đăng những cái gì lên rồi." Andree

Trong lúc Justatee vẫn còn lúng túng không biết trả lời thế nào. Mắt thì đảo hết chỗ này chỗ nọ tìm sự giải cứu.

" Nó đăng clip em với thằng Bảo khóc lên ig đấy Andree." Thái VG

" CÁI GÌ." 

___________

eo ôi 1 tuần mới có chap mới, cả tuần hết thi khảo sát rồi lại học móc lên. các bạn đã bh chx.
mà hình như tiến độ fic hơi chậm nhỉ, cứ như này chắc phải chap 50 60 mới xong mất phải đẩy nhanh lên thôi.

[ANDRAY] | MY SWEETHEARTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ