20.

616 55 2
                                    

Thanh Bảo sau khi rời khỏi quán ăn thì vội vàng bắt một chiếc taxi nào đó bất kì trên đường, ngồi lên xe đóng cửa và kêu bác tài lái xe thật nhanh. Bác lái xe nhìn thấy dáng vẻ vội vã của cậu thì cũng chẳng kịp hỏi mà đã đạp chân ga rời đi.

" Chàng trai trẻ này, cháu muốn đi đâu vậy ?"

" À .. dạ..." Phải rồi, cậu còn chưa kịp nghĩ đến việc mình sẽ đi đâu ở thời điểm này. Nhưng bây giờ đến cả việc bình tĩnh lại giọng nói lúc này với cậu còn khó khăn huống chi là nghĩ đến việc phải đi đâu.

" Có chuyện gì với cháu sao? Cãi nhau với người yêu hả?."

" Dạ... không có đâu ạ" Người lớn hay thật, chẳng lẽ họ có siêu năng lực nào đó chăng mà chỉ cần nhìn mặt cũng có thể nói trúng được tim đen của cậu, khiến Bray chẳng biết phải trăng trối thế nào.

" Tôi sống hơn nửa đời người rồi, đương nhiên tôi phải biết chứ. Nếu đúng là cãi nhau với người yêu thì chuyện dù bé hay lớn cũng nên ngồi xuống lắng nghe nhau. Đừng để vì những chuyện không đáng có lại phải đánh đổi bằng một người thật sự yêu thương mình."

Thanh Bảo chỉ biết ngồi im lặng nghe những lời bác nói. Không nói không rằng không cử động không cảm xúc, bác tài khi nhìn thấy cậu như vậy cũng đã ngầm xác định được suy nghĩ của mình nãy giờ là chính xác.

Trong lúc cậu vẫn còn mơ hồ trong đống suy nghĩ thì chiếc xe bỗng chốc dừng lại.

" Đây là đâu vậy bác?" Bray nhìn ra phía ngoài cửa sổ đó là một cây cầu, số người ở đây không quá ít cũng chẳng quá nhiều.

" Tôi nghĩ cậu nên cần một nơi yên tĩnh để suy nghĩ, ổn định tâm trạng. Cứ ngồi đây mặc kệ thế giới ngoài kia thả mình vào thiên nhiên, đến bao giờ thấy bản thân đã ổn thì hẵng về nhà rồi ngủ một giấc, nhớ là chỉ ngủ một giấc là dậy luôn nghe chưa đừng ngủ lâu hơn. Và nhớ lời ta dặn, đừng để vì những chuyện không đáng có lại phải đánh đổi bằng một người thật sự yêu thương mình."

" Vâng cháu biết rồi, cháu gửi bác tiền xe ạ." Cậu vội vàng lấy tờ một trăm ngàn đưa cho bác tài xe rồi chuẩn bị xuống xe. Nhưng chưa kịp bước xuống đã có một bàn tay giữ cậu lại. Bác tài xế cầm tay cậu và đưa lại tờ một trăm ngàn lên lòng bàn tay cậu.

" Hôm nay là ngày cuối cùng ta chạy xe rồi, cháu cũng là vị khách cuối cùng mà bác chở. Nên bác không lấy tiền coi như đây là một món quà đổi lại hứa với bác hãy sống sao cho đáng sống."

Bảo ngẩn ngơ ngồi lắng nghe từng lời bác nói, trong lúc đầu óc cậu chẳng có gì gọi là ổn thì vẫn có một người xa lạ đến và an ủi mình. Bray nhìn tờ tiền trong lòng bàn tay mình, ngoài tờ một trăm ngàn ra còn có một viên kẹo nhỏ ở đó, mỉm cười đồng ý với lời đề nghị của bác.

Cậu đi xuống dưới chân cây cầu, ngồi xuống nền cỏ xanh mướt, trước mắt là dòng sông đang chảy thỉnh thoảng lại có vài cơn gió vụt qua. Thở dài một cái, nếu bây giờ Bảo nói bản thân mình không sao thì chắc chắn là nói dối vì chẳng ai ổn mà lại đi khóc nấc một mình như thế này cả. Mọi uất ức lúc này dường như được tuôn trào theo từng giọt nước mắt trên má cậu. Cũng đúng thôi, ai mà không buồn không khóc không thất vọng khi thấy người mình yêu lại đi chỉ đối xử tốt với mình vì một ván cược chứ, đã thế còn hôn người con gái khác trước mắt mình. Cậu nhớ về những ngày tháng vui vẻ cùng anh.

Hạnh phúc không?
Có.

Vui không ?
Vui.

Có nhiều kỉ niệm không ?
Có.

Từ bỏ được không ?
Không

Có thể nói, thời gian yêu Thế Anh chẳng phải quá dài nhưng cũng đủ để cậu có thể cảm nhận được. Anh luôn mang lại cho cậu một cảm giác an toàn tuyệt đối đến mức cậu không một chút nghi ngờ.

Em không thích ăn tôm có vỏ.
Anh sẵn sàng ngồi xuống kiên nhẫn bóc từng con cho em.

Em vì làm việc mệt mỏi không có thời gian để ngủ nên hay ngủ gật ở mọi nơi.
Anh sẽ bảo em cứ ngủ đi, còn lại anh lo.

Có đêm em đói đến mức không ngủ được vì phải giảm cân.
Anh chẳng ngại đêm muộn mà sẽ vào bếp nấu gì đó cho em ăn.

Mỗi khi em bệnh.
Anh sẽ hủy hết tất cả các buổi diễn ngày hôm đó để ở nhà chăm em.

Những lúc em thấy tủi thân khi nhìn những cô gái được nắm tay bạn trai một cách thoải mái.
Anh sẽ lại vừa nắm tay em thật chặt vừa luôn miệng dỗ dành.

Những lúc em bị cộng đồng mạng chửi mắng chê bai tài năng, nói những lời tiêu cực.
Anh sẽ đến bên cạnh em, ôm em vào lòng và an ủi. Trong khi anh cũng phải chịu những áp lực có phần còn thậm tệ hơn.

Nhưng rồi những điều đấy lại đổi lại được điều gì, lừa dối à. Bảo vẫn không ngờ người mình coi như tất cả, người đem lại những tiếng cười niềm vui như một nguồn ánh sáng mới đến với thế giới tăm tối của mình lại cũng chính là người dập tắt nguồn sáng ấy.

Cuối cùng cũng chẳng ai yêu thương mình thật lòng, trong quá khứ gia đình đã vứt bỏ mình và rồi đến bây giờ người mình yêu lại cũng muốn trêu đùa mình. Thanh Bảo không biết bản thân đã làm gì sai để ông trời lại trừng phạt bằng cách cho cậu một cuộc sống trớ trêu thế này. Cậu cũng chỉ biết khóc, khóc thật to cũng thật lâu cho số phận đầy bi thảm của mình. Bray nhìn chính mình dưới dòng nước được ánh đèn được rọi xuống rồi tự hỏi bản thân mình rằng, bây giờ mình nên làm gì, mình sống vì điều gì, có ai thật sự yêu cậu không.

" Thanh Bảo ơi, mình phải làm thế nào với cuộc sống này đây?"

--------------------

chi tiết bác tài xế là mình lấy ý tưởng từ một bộ truyện tranh nào đó nhưng mình không có nhớ tên nữa huhu

nhớ vote thật nhiều cho mình nhé

reader muốn ngược nhiều hay ngược ít đây nào

[ANDRAY] | MY SWEETHEARTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ