10.

932 64 2
                                    

Sau vụ ngày hôm đó, Andree cũng đã phải mất sương sương một tuần để dỗ dành con báo nhỏ. Vất vả lắm chứ đùa, trong một tuần đấy thì đã mất bốn ngày anh phải ngồi ngoài cửa nhà cả đêm, ba ngày còn lại là có show. Năn nỉ lắm mãi Bray vẫn không thèm quan tâm cho đến khi anh bảo tuần sau sẽ cho cậu đi Đà Lạt chơi, lúc này cậu mới chịu tha thứ cho anh.

Bảo háo hứng lắm, được Andree cho đi chơi thì phải vui chứ. Cả tuần chờ đợi cuối cùng mai cũng là ngày cậu được đi Đà Lạt rồi. Đang ngồi hí hửng xếp quần áo thì nghe giọng ai đó.

" Bảo ơi." Thì cũng chẳng ai khác chính là Andree chứ ai. Anh đến nhà cậu nhiều đến nỗi không cần phải ấn chuông nữa, tự nhập mật khẩu tự vào thôi. Tính ra thời gian anh dành ra để đến nhà cậu còn nhiều hơn ở nhà của anh nữa.

" Sao anh ở đây, không chuẩn bị mai còn đi hả?" Bray thấy sự hiện diện của anh thì nhăn mày khẽ hỏi.

" Anh xếp đồ xong rồi mà." Vừa nói vừa kéo chiếc vali ra.

" Thế đến đây làm gì?"

" Cho anh ngủ cùng đi dù gì mai cũng phải dậy sớm đi mà."

" Không."

" Đi mà." Lại dở trò làm nũng nữa rồi Bray nhìn anh bằng ánh mắt phán xét. Dạo này anh lại có trò làm nũng, mỗi lần như thế cậu muốn nổi hết da gà lên nên phải đồng ý với anh.

" Vậy đợi tí để em đi tìm chăn gối cho anh."

" Cần gì, anh ngủ chung với em được mà."

"..." Bốn mắt nhìn nhau mất một lúc Bray mới chịu lên tiếng.

" Mơ đi." Sau đó, anh bị ném cho một cái gối với một chiếc chăn rồi tự giác ra sofa nằm vì cậu bảo rằng hôm nay anh ngủ ở đấy nếu không chịu thì cậu sẽ ném anh ra ngoài ban công ngủ. Andree đã nghĩ cậu sẽ cho mình ngủ cùng, ở trên studio anh đã nghĩ ra cảnh anh sẽ được ôm cậu ngủ ngon rồi cứ ngồi cười cười như dở làm Wokeup ngồi bên cạnh rợn hết cả người. Để rồi sự thật như tát cho anh gáo nước lạnh vào mặt, thôi thì đành đồng ý vậy anh sợ cậu sẽ dỗi anh thêm lần nữa, một lần thôi cũng đã đủ để anh nhớ tới già rồi.

Vì chuyến bay diễn ra khá sớm nên cả hai phải dậy lúc 5h sáng để ra sân bay, nhưng hình như nói cả hai thì hơi sai vì chỉ có mỗi anh là chịu mò dậy thôi còn cậu thì vẫn nằm lăn trên giường yên giấc. Nhìn cậu lúc ngủ dễ thương vãi luôn ý nhưng anh vẫn đánh thức cậu dậy không thì sẽ lỡ chuyến bay mất.

" Bảo, bảo dậy đi."

" Để im cho em ngủ đi mà, năm phút nữa."

" Em mà không dậy là anh cho em ở nhà đấy."

" Năm phút thôi mà."

Cứ như vậy, anh phải loay hoay mất 15 phút mới có thể gọi cậu dậy. Nói là dậy thế thôi chứ cậu vẫn còn mắt nhắm mắt mở đi đánh răng rồi thay đồ để đi đến sân bay.

Chỉ vừa ngồi vào ghế máy bay thôi, cậu đã không chịu nổi mà ngủ luôn. Andree thấy vậy thì chỉ biết vừa thở dài vừa đưa tay lên vuốt tóc cho cậu, nhìn siêu soft luôn. May mắn là Andree đặt vé thương gia nên không có nhiều người chú ý đến cả hai không thì chỉ ngày mai thôi mặt hai đứa sẽ kín đầy mấy bài báo mất thôi.

[ANDRAY] | MY SWEETHEARTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ