6.

1K 83 4
                                    

Andree nhìn chằm chằm vào những dòng tin nhắn hiện trên điện thoại, rồi thở dài. Mọi người đề xuất ra rất nhiều cách để giúp anh tiếp cận cậu. Nhưng mà em ơi, lỡ như em không thích anh thì sao? Lỡ như anh làm em ghét anh thì sao? Lỡ như đây chỉ là tình cảm này của anh chỉ nhất thời thì sao? Anh không muốn em phải em khổ vì anh. Nhưng em lại làm anh say đắm đến nhường nào em biết không?

Nhìn lại đồng hồ, đã đến giờ đi tập duyệt RapViet rồi sao. Andree thay đồ rồi cũng lái xe đến trường quay. Bước vào, em từ đâu đi đến.

" Hello, Andree." Lại là nụ cười ấy, nó nhẹ nhàng như gió thoảng nhưng sao lại làm anh lay động thế này.

" Này cầm lấy, ăn đi." Đưa túi đồ ăn vặt anh vừa dừng lại ở cửa hàng tiện lợi để mua cho cậu, Andree đã phải mất 30 phút để lựa món xem Bray thích ăn món gì.

" Òa, cảm ơn nha. Rik ơi, có đồ ăn nè." Cậu chạy tót lên chỗ của BGK khoe đồ ăn với Karik. Anh chỉ biết cười bất lực. Sao em lại đáng yêu như vậy chứ? Điều đó đã vô tình làm tình yêu trong anh ngày một nhiều hơn.

Mở điện thoại lên, check lại công việc của ngày hôm nay.

" Anh Bâus, nay rủ mấy đội đi đá bóng. Team anh có đi không?"

" Thôi, lười lắm." Cơn lười trong Andree trỗi dậy mạnh mẽ.

" Buồn nhỉ, team Bray lại đi đấy đang định tạo cơ hội cho hai người, vậy mà."

" Ah, lâu lâu đi đá bóng cũng được. Team anh đi."

" Tưởng thế nào, 4h đá nhá."

Lúc đầu, đúng là anh không muốn đi thật. 36 tuổi rồi sức đâu mà làm lại bọn nhỏ mới đôi mươi. Nhưng khi nghe đến Bray, mắt anh lại mở to, trong lòng thấy phấn khích như thể được truyền một nguồn sức mạnh vào cơ thể vậy. Có lẽ là Bray đã trở thành năng lượng sống của Andree lúc nào không hay, và còn khiến anh phụ thuộc vào nó. Em ơi, anh lại lỡ yêu em nhiều hơn mất rồi.

Cuối cùng cũng xong, nay chỉ duyệt sân khấu cho mấy đứa nhỏ buổi đầu nên được về sớm hơn mọi ngày. Bước đến chỗ để xe, anh nhìn thấy người mình thầm thương đang chống nạnh miệng thì chửi mắng thứ gì đó.

" Má nó chứ, sao lúc nào cũng hỏng vậy?"

" Sao, không có xe để về hả, cần đi nhờ không?" Anh từ đâu chui ra làm cậu giật hết cả mình. Đang định từ chối rồi bắt xe về cũng được mà, thì bỗng dưng có một thế lực nào đó kéo tay cậu lại.

" Nghĩ thôi cũng lâu. Giờ này đang cao điểm bắt xe cũng phải mất nửa tiếng đấy." Andree đã mất kiên nhẫn với thằng nhóc này rồi, liền kéo cậu lên xe luôn còn chẳng kịp để cậu ú ớ câu nào.

" Sao anh định biết tôi định bắt xe về?" Nghe lời Andree nói cũng đúng, giờ này mà đợi xe thì lâu lắm.

" Nhìn mặt là biết."

" Xạo xạo." Cậu phồng má nói tỏ vẻ không tin.

" Thế nay có định đi đá bóng không?" Anh liền đổi chủ để vì nếu mà cậu làm hành động đó thêm chút nữa có khi anh lao vào cắn vào cái má đấy cũng nên.

[ANDRAY] | MY SWEETHEARTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ