8.

908 71 0
                                    

Hôm nay là chủ nhật, Bray vẫn còn đang nằm dài trên giường mà ngủ nướng dù gì nay cũng chẳng có show. Ngày cuối tuần là một trong số thời gian ít ỏi để cậu có thể nghỉ ngơi, cả tuần chạy sự kiện sấp mặt một giấc ngủ trọn vẹn cũng đã là một món quà với cậu.

" Ding... dong.."

"Bà mẹ nó chứ, ngủ thôi cũng đéo yên." Bực mình vãi, có lẽ ông trời không bao giờ muốn cậu được một lần ngon giấc, lần trước thì là Karik gọi đi thu theme song, lần này là ai nữa đâu? Lười biếng, thay vì bước xuống giường một cách bình thường Bray lại chọn cách chính là lăn xuống giường cái đùng rồi mới tự động mò dậy mở cửa, mở ra thì là gương mặt mà cậu vừa thích vừa không thích. Andree

" Đến đây làm gì?"

" Chơi thôi."

" Địt mẹ, cút." Cậu lớn tiếng chửi mắng.

" Ơ kìa, nóng thế."

" Mày có tin tao xúc mày luôn ở đây luôn không?"

" Nào cái miệng hỗn, anh mày có mua bánh cho này, ăn không?"

" Cút."

" Thế đây đi."

" Cút vào nhà."

Tưởng báo con như nào, gì thì gì cũng phải cúi đầu nhận thua trước mấy cái bánh ngọt mà thôi. Anh bước vào nhà, dù đây chỉ mới là lần thứ ba anh đến đây nhưng có vẻ anh đã xem đây là ngôi nhà thứ hai của mình rồi. Bước đến sofa ngồi xuống với tay lấy chiếc điều khiển trước mặt tự nhiên bật hết kênh này đến kênh nọ. Nhìn Andree với ánh mắt không thể nào bất lực hơn Bray đã quá mệt mỏi rồi, cậu bỏ mặc anh ở đấy thích làm gì thì làm, còn cậu thì đi vào phòng đánh răng rửa mặt.

Mệt mỏi bước ra khỏi nhà vệ sinh, bây giờ cậu làm gì, ngủ tiếp chứ sao nữa rảnh đâu mà đi quản xem Andree làm gì nhà cậu nữa. Bray ngủ mãi đến 12h trưa mới mò dậy ra phòng khách xem nhà mình có còn gọi là nhà nữa không? Khung cảnh khiến cậu phải đứng đờ ra rồi phải đưa tay lên vuốt mặt.

" Anh lại bày trò gì vậy?"

" Nấu cơm ăn, 12h trưa rồi còn gì."

" Nhà em có cái gì đâu để mà nấu."

" Anh vừa mua mà." Cậu tiến tới bịch đồ đầy thức ăn ở chỗ anh, thấy bill thanh toán cậu tò mò mà cầm lên đọc.

" Oh, shit!"

" Sao đấy?"

" Anh mua đống đồ này hết 6 triệu." Cậu hoảng hốt hỏi.

" Ừ, sao đâu." Chính xác đó, trước khi đến nhà cậu, Andree đã phải vào siêu thị mua một đống đồ. Một phần là anh định lúc đói sẽ nấu gì đó cho cả hai cùng ăn, còn lại sẽ để lại trong tủ lạnh nhà cậu trữ. Tại vì lần trước tới nhà cậu mở tủ lạnh ra chả có gì trong đó cả, đến quả trứng còn không có nổi một quả. Nên lần này anh dặn mình sẽ mua dư dư ra để lúc không có anh thì cậu vẫn còn thứ để ăn thay vì phải nấu mì.

" Anh mua cái quái gì mà tận 6 triệu, cái đống này tôi ăn phải 2 tháng mới hết ấy chứ." Cậu chỉ chỏ về túi đồ ăn mà than vãn.

" Thì anh mua cho em ăn mà." Có gì đâu mà phải tiếc, nhà anh thiếu gì tiền.

"...."

Ok, chấp nhận, Bray chịu thua trước câu nói không thể nào soft hơn đến từ vị trí của Andree.

" Anh có nấu được không đó? Đừng có không biết nấu mà đua đòi rồi phá bếp nhà tôi, lúc đấy tôi sẽ ném anh ra khỏi đây luôn đó."

" Em khinh thường anh quá rồi đó. Tí ăn xong nghiện thì đừng bảo anh đây nấu tiếp cho ăn nhá."

" Đây không thèm, làm nhanh nhanh đi đói lắm rồi." Sáng gì cậu có ăn gì đâu chỉ mới ngủ mãi đến bây giờ mới chịu dậy đói cũng phải thôi.

" Xong rồi đây." Bưng đĩa cơm ra trước mặt cậu, Bray cũng cầm thìa lên mà ăn thử. " đù mẹ nó ngon vãi." trông đầu cậu phải thốt lên vậy, mà nó ngon thiệc bây ơi có khi còn ngon hơn ở ngoài quán bán ấy chứ. Xem ra ngoài đẹp trai nhiều tiền ra anh cũng đảm ra phết đấy. Cậu ăn sạch bách dĩa cơm, rồi ngửa cổ ra sau ghế xoa xoa chiếc bụng tròn. Andree thấy thế không nhịn được mà bất cười, đáng yêu thế cơ mà.

" Anh cười cái gì, còn không đi rửa bát đi còn gì nữa." Máu cọc trong cậu lại bắt đầu nổi lên. Andree chỉ biết cam chịu đành mang hết bát đĩa đi rửa không tí nữa có mà bị đuổi luôn chứ đùa.

Bray nhìn đồng hồ đã 14h chiều, chợt nhớ ra nay phải sửa bài cho mấy đứa nhỏ trong team nên đành gọi mấy đứa và Masew đến nhà. Cả bọn nhận được hiệu lệnh thì nhanh chân đến nhà bố bụt, không tí ông cho cả lũ ăn chửi thì chết. Cả team đã túm tụm lại đứng ngoài cửa, Huỳnh Công Hiếu đứng bấm chuông chuông chờ người trong nhà ra mở cửa. Không mở thì không sao chứ mở ra thì cả bọn sốc toàn tập, là Andree. Bọn nhỏ sốc chứ, sốc vãi ý, đứa thì mở to mắt đứa thì phải che miệng lại, HLV của team khác cũng như là người Bray từng xem là kẻ thù lại đang đứng trước mặt mình mà còn ở trong nhà của thầy mình nữa chứ.

" Mấy đứa đến rồi à, vào đi thầy mấy đứa đang đợi đấy."

" À dạ.." Cả bọn kéo nhau chạy vào phòng thu của Bray. Vừa vào đến nơi đã thở hổn hển hết với nhau, vì nãy đứng trước mặt Andree bọn nó căng thẳng đéo dám thở luôn.

" Làm gì mà thở như chó vậy mấy đứa này?" Bray thắc mắc.

" Sao anh Andree lại ở nhà anh vậy?" Captain là người dũng cảm đầu tiên dám đứng lên hỏi.

" Thì anh em đến nhà nhau chơi bình thường mà."

" Anh với Andree thân nhau từ bao giờ mà mò đến tận nhà nhau chơi." Masew hỏi.

" Sao bọn này nay hỏi lắm vậy, có tin tao diss cho mỗi đứa một bài không?"

Cả bọn nghe vậy thì không nói gì thêm tập trung vào làm nhạc, không mai bị mỗi đứa có một bài diss riêng do chính thầy mình viết mất.

_____________________________

chap này t viết xàm xàm thôi, mng đọc tạm nha. sắp tới t còn phải học thêm nên lịch ra chap mới sẽ không được đều như bây giờ nữa nên mng thông cảm và hãy luôn ủng hộ mình nha, dạo này flop quá làm mình ko có động lực viết tiếp nhưng dù gì vẫn iu mng rất nhiều.

[ANDRAY] | MY SWEETHEARTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ