22.

673 53 3
                                    

" Thế Anh này, chúng ta dừng lại đi."

" Thế Anh này, chúng ta dừng lại đi."

" Thế Anh này, chúng ta dừng lại đi."

Câu nói đó cứ văng vẳng trong đầu Andree lúc này. Cái gì, anh không nghe lầm phải không, dừng lại, tại sao lại dừng lại, anh còn chưa đồng ý cơ mà và anh cũng sẽ không bao giờ cho phép chuyện này xảy ra.

Anh lúc này mới quay lại nhìn thì cậu cũng đã bước vào nhà và đóng chặt cửa lại. Chạy thật nhanh đến trước ngôi nhà, từng cái đập cửa thật mạnh vang lên giống như sợ rằng cậu sẽ không nghe thấy vậy.

" Bảo, nghe anh nói gì không Bảo?"

"Mở cửa cho anh đi, chúng ta còn chưa nói chuyện với nhau cơ mà."

"Anh chưa đồng ý chia tay mà."

Thế Anh cứ như đang gào thét trong vô vọng vậy, giọng anh càng ngày càng yếu dần, dù đã nói đến mức cổ họng khô rát nhưng phía sau cánh cửa ấy vẫn không một chút động tĩnh nào cả.

Anh từng nói mình không phải một người dễ khóc, dù cho thí sinh team mình có dừng chân thì anh cũng chấp camera để ngay giữa mặt để chứng minh mình sẽ không bao giờ khóc,và kể cả có bị hater chửi mắng thậm tệ đến mức nào anh cũng mặc kệ. Vậy sao lần này anh lại đi ngược với lời nói của mình thế này, sao lại có nước mắt đang lăn dài trên gương mặt bầu bĩnh này vậy. Thế Anh khóc thật rồi.

.

Thanh Bảo bên này cũng chả khá khẩm hơn là bao, khi chỉ vừa bước qua và đóng cánh cửa lại cậu liền ngột thụp xuống sàn người dựa vào bức tường cạnh cửa, lắng nghe từng lời nói phía ngoài, từng câu chữ của anh lại làm cậu càng thêm đau. Cậu đau lòng chứ, làm sao mà có thể từ bỏ người mình yêu sâu đậm dễ dàng như thế được nhưng Bảo cũng không thể chấp nhận được việc anh lừa dối mình vậy được. Cậu không muốn bản thân cứ đắm chìm vào thứ tình cảm lừa dối này thêm nữa, bản thân cậu đã đủ thảm hại rồi cậu không muốn bản thân mình chịu khổ. Vậy nên cách tốt nhất để không bị bỏ rơi là rời đi trước.

Nhưng anh ơi, anh lỡ cho em cảm giác được yêu, cho em cảm giác an toàn, cho em những kỉ niệm đẹp, cho em những phút giây hạnh phúc. Anh đã làm em nghĩ đó là tình yêu đích thực, làm em nghĩ rằng mọi thứ anh làm là vì yêu, làm em nghĩ anh sẽ không giống như bố mẹ em mà bỏ em đi. Nhưng hóa ra em đã lầm, hóa ra bông hoa ấy không dành cho em, chỉ là vô tình em đi qua giữa lúc mùa hoa đang nở rộ đẹp nhất mà thôi.

Bray chợt nhớ về chiếc điện thoại đã hết pin từ lúc nào đang nằm lăn lóc dưới nền nhà, cậu liền cầm lên cắm dây sạc chờ một chút sau đó màn hình hiện lên.

" 20 cuộc gọi nhỡ từ Karik."

" 10 tin nhắn chưa đọc của Justaetee."

Và ...

" 33 cuộc gọi nhỡ và 40 tin nhắn chưa đọc của Andree."

Cảm giác tội lỗi bỗng đè lên con người cậu lúc này, mình đã làm cho các anh chị lo lắng rồi.

______________________

Cuộc gọi từ Bray -> Karik

[ANDRAY] | MY SWEETHEARTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ