9.

880 69 3
                                    

Nay Thanh Bảo của chúng ta bị ốm mất rồi, lí do bệnh có hơi trẩu chút xíu. Chuyện là hôm qua cậu có đi nhậu với mấy đứa trong team rồi không biết trong cơn say thế quái nào bằng một thế lực nào đó cả đám rủ nhau ra ngoài đường tắm mưa. Vậy là tất cả ai ai cũng ướt như chuột lột rồi phải tự lết xác về nhà chứ ai rảnh đâu đi khiêng từng đứa về. Tỉnh dậy sau cơn say thấy mình thậm chí còn không nằm ở trên giường ngủ mà thay vào đó lại là sàn nhà, đầu thì đau, người thì mệt. Bray cũng đã thầm đoán được hậu quả của vụ tắm mưa hôm qua sẽ là bị cơn ốm hành, đành đứng dậy tìm quanh nhà xem còn vỉ thuốc cảm nào không. Câu trả lời là không, không có nổi một hộp thuốc nào luôn, cậu thầm nghĩ " riết nhà cũng chỉ là nơi ra vào." Đành phải nhờ sự cứu viện từ người thân, mở điện thoại ra thấy có mình Andree đang online nên phải gọi cho anh thôi đâu còn sự lựa chọn nào khác đâu.

" Alo, anh nghe nè."

" Đang làm gì vậy, có bận không?" Cậu nói với chất giọng hơi khàn.

" Anh không bận đâu sao thế. Mà em bệnh hả sao nghe giọng lạ thế." Andree tinh ý đã nhận ra giọng cậu đã có chút không bình thường.

" Bingo, đang mệt thấy mẹ nè mà nhà chả còn vỉ thuốc nào, anh mua dùm em nha chứ giờ em không lết đi được luôn rồi."

" Rồi rồi đợi anh tí." Bray nghe vẻ anh đang khá hoảng, mà đúng là anh hoảng thiệt. Andree sau khi nghe em bị bệnh thì vội vội vàng vàng đi lấy xe chạy ra hiệu thuốc mua mấy đồ cần thiết rồi chạy thật nhanh về nhà cậu.

" Gì đến nhanh vậy má?"

" Vượt đèn đỏ chả nhanh." Vì lo cho cậu quá nên anh đi hơi nhanh tí, nhanh đến nỗi anh vượt mẹ nó đèn đỏ may mắn ông bà phù hộ nên công an không có dí.

Vào nhà anh đã vội lấy tay sờ lên trán cậu, nóng, rồi anh lấy một miếng dán hạ sốt dán trán cậu. Trước hành động của Andree, hai má Bray đã đỏ ửng hết lên, một phần do bệnh, phần còn lại do Bảo ngại, ngại vãi luôn ý. Kệ cậu cứ đứng đấy ngơ ngơ nãy giờ, Andree đi lấy nước với thuốc cho cậu uống rồi bỏ vào nhà bếp nấu cháo cho cậu ăn. Bray thì vẫn còn mệt nên ra sofa nằm lớ ngớ nào cậu sập nguồn luôn, Andree nấu xong cháo định đi ra gọi cậu dậy ăn thì thấy báo con đang say giấc nồng. Anh tiến lại gần cậu cúi xuống, chắc bị bệnh hành quá nên ngủ mất tiêu rồi nhưng mà vẫn phải dậy ăn để có sức chứ.

" Bảo dậy ăn cháo này."

" Mệt lắm không ăn đâu."

" Cố dậy ăn một chút đi, tí anh mua bánh cho."

" Nhớ mồm." Nghe đến bánh ngọt cậu liền bật dậy, gì thì gì bánh ngọt vẫn là số một.

" Rồi rồi, dậy ăn hết bát cháo đi." Nhìn cậu nhóc hớn hở cầm tô cháo ăn hết anh cũng bật cười, bệnh mà cũng dễ thương được.

Sau khi lo cho cậu xong cũng đã chiều muộn, anh dặn cậu ở nhà ngoan tí nữa anh sẽ về còn bây giờ anh phải lên $maker đã, sáng giờ chỉ mải lo nghĩ cho cậu còn shop quần áo thì bị đẩy sang một bênh nên giờ phải làm bù thôi. Bray nghe rồi gật gật đầu rồi tạm biệt anh. Đang chán nản ngồi đung đưa chân thì cậu chợt nhớ ra hồi trước LJ có hẹn cậu nếu có thời gian sẽ livetream cùng nhau, lâu rồi cậu chưa có livetream nên tranh thủ hôm nay đi live vậy.

" Hello mọi người, nay chúng ta có khách mời đặc biệt đó chính là Bray." LJ

" Hello anh, nay làm gì anh." Bray

" Hôm nay mình sẽ phân tích các bảng đấu của vòng 3 RapViet nha." LJ

" Ok, anh." Bray

Nói là ngồi phân tích mấy bảng đấu thế thôi chứ sơ hở ra là cậu nhắc tên Andree liền.

" Ủa có tính mời Andree không ba?"

...

" Lúc đó chọc Andree vui mà haha, ngày xưa chửi Andree ầm trời."

...

" Bữa Andree đang bị cay vụ Dlow á."

...

Bray cứ thế, ngồi phân tích là phụ còn lại là ngồi cười với khịa Andree là chính. Sau hơn một tiếng ngồi với LJ cuối cùng thì cũng xong.

" Cảm ơn Bray đã dành thời gian với anh để ngồi đây phân tích các bảng đấu này. Có gì tháng 10 anh em mình gặp nhau ha. Bye bye."

" Ok, bye anh."

Phù, Bray nhìn lại đồng hồ gần 22h rồi vậy mà anh vẫn chưa về, sao bảo đi tí rồi về mua bánh cho cậu vậy mà bây giờ đã tối muộn vẫn chưa thấy mặt đâu. Bụng cậu cũng kêu mấy tiếng biểu tình cậu nên đi ăn thứ gì đó, Bray cũng đứng dậy định ra tủ lạnh xem có gì ăn được không. Vừa mở cửa ra, đập thẳng vừa mắt cậu là Andree đang đứng sau cánh cửa.

" Ủa về bao giờ vậy, làm người ta giật cả mình."

" Anh về lúc nào không quan trọng, quan trọng là trong lúc anh đi vắng sao em dám đi nói xấu anh với người ta, hửm." Andree áp sát cậu và cánh cửa bắt đầu công cuộc tra khảo của mình.

" Nói bao giờ, anh có bằng chứng gì không?" Cậu vẫn chưa biết rén vẫn còn đủ cam đảm bật ngược lại anh.

" Chắc không?"

" Chắc." Báo con vẫn còn cứng miệng làm anh phải sử dụng biện phát mạnh thôi. Đó chính là chọt lét. Làm chiêu này thì làm sao cậu đỡ nổi, bị anh chọc cho tới nỗi nằm lăn xuống sàn ôm bụng cười.

" Được rồi, được rồi, em có nói được chưa." Đến lúc này cậu đã không còn sức để chịu đựng nữa mới lên tiếng thừa nhận.

" Thế có phải nhanh không."

" Mà sao anh biết em nói xấu anh."

" Nãy giờ anh đứng ngoài cửa nghe hết mà."

" Vậy sao còn hỏi làm gì ?"

" Cho vui."

Tắt nụ cười, đúng cậu hết cười luôn thay vào đó sắc mặt cậu trở nên không ổn lắm. Andree ngửi thấy mùi nguy hiểm đang định mở miệng xin lỗi thì chưa nói được câu nào đã bị cậu đá ra khỏi nhà rồi. Mặc kệ anh đứng ngoài nài nỉ van xin thế nào cũng chỉ nhận lại một câu "Cút". Thôi thì đành chấp nhận số phận, sau khi nhắn tin cho cậu uống thuốc cẩn thận rồi anh cũng ngập ngùi ra về, dặn lòng mai phải mang bánh để tạ lỗi với cậu mới được.

_____________

t đang tự hỏi cứ thế này bao giờ mới cho 2 đứa yêu nhau. nhưng chắc sẽ sớm thôi mng cố gắng đợi nha.

[ANDRAY] | MY SWEETHEARTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ