21.

621 54 1
                                    

Bảo ngồi khóc ở đó rất lâu, dường như cậu muốn khóc để gột rửa đi hết những mệt mỏi trong mình. Khóc đến khi nước mắt đã cạn, giọng cũng đã khàn nhưng trong lòng vẫn chả vơi bớt đi là bao. Ai nói là khóc để cho nhẹ lòng, thế tại sao lòng cậu lại càng nặng thêm thế này.

" Tách... tách..."

Gì đây? Cậu ngước lên nhìn bầu trời trước mặt, từng giọt nước đang rơi lộp bộp bên cạnh. Trời mưa rồi sao, cậu đứng dậy định tìm một chiếc dù nào đó nhưng lại nhận ra hôm nay mình không mang, điện thoại cũng đã hết pin từ lúc nào không thể gọi người đến đón, xung quanh cũng chả có chỗ nào có thể trú mưa được. Ông trời lại thích trêu đùa cậu nữa rồi sao?

Bray cứ bước đi dưới cơn mưa lạnh lẽo ấy mặc kệ việc nó đang ngày càng nặng hạt, người ngợm thì cũng đã ướt sũng hết từ lúc nào. Nhìn dòng người tấp nập ngoài kia, ai ai cũng đang hối hả nhanh chân chạy xe để về với gia đình mình, cũng có những cặp tình nhân tay trong tay cùng nhau che ô đi dưới cơn mưa. Bảo tự hỏi, sao ai cũng có đôi có cặp không thì cũng có tổ ấm của riêng mình, vậy tại sao bên cạnh cậu lúc này chẳng lấy một bóng người?

" Mẹ ơi, sao anh kia cứ đứng đấy mãi thế? Trời mưa ướt hết rồi kìa." Một giọng nói đầy hồn nhiên vang lên, chắc hẳn đây là một đứa trẻ. Trong một phút giây nào đó, Bảo đã thấy bản thân mình thảm hại đến nhường nào, bị gia đình bỏ rơi, sự nghiệp vất vả, tình yêu lại càng tệ hơn. Cậu cứ đứng dưới cơn mưa mãi, người người qua lại cũng chỉ mặc kệ không thèm mảy may đến. Đang trong lúc cậu ngày càng lún sâu và trong đám suy nghĩ tiêu cực thì có một bàn tay nhỏ bé nào đấy khẽ chạm và tay cậu.

" Anh ơi, anh cầm đi này không thì mưa ướt là bị ốm là sẽ có người lo cho anh lắm đấy."

Giọng nói này nghe có chút quen thuộc hình như cậu cũng chỉ vừa mới nghe thấy gần đây thôi. Cậu quay sang nhìn bên cạnh mình, đây chẳng phải cô bé lúc nãy đứng cùng mẹ hay sao.

" À, em nó thấy cháu đứng dưới mưa nên cứ nằng nặc đòi đưa ô cho anh nên cháu cầm giúp cô nhá." Một người phụ nữ nhìn khá trẻ nhưng lại có đôi chút chững chạc, hình như đây là mẹ của cô bé.

Cậu ngồi thụt xuống, nắm lấy tay đứa trẻ trước mắt nhìn thật lâu rồi mỉm cười một cái.

" Anh cảm ơn bé nhiều nhé. Mẹ của em tốt lắm đấy, nhớ yêu thương mẹ nhiều vào nghe rõ chưa?" Bray đứng dậy nhẹ nhàng cầm lấy chiếc ô rồi xoa đầu cô bé và cảm ơn rồi rời đi.

Vừa đi trên đường cậu vừa nhớ về cô bé lúc nãy. Cô bé đó làm cậu nhớ về chính mình lúc nhỏ, cũng được mẹ dắt đi chơi, được mẹ nấu cơm cho ăn, được mẹ dạy học, được mẹ dạy đàn,... Còn rất nhiều thứ cậu và mẹ cùng làm với nhau không thể kể hết được, những hồi ức đó dù đẹp là thế nhưng cuối cùng cũng chỉ dừng lại ở hai từ " kỉ niệm".

Cậu buồn lắm, ai mà vui được khi mẹ bỏ mình đi cho được cơ chứ. Ở màn đối đầu của một thành viên trong team cậu đó là Captain, cậu bé đã mang mẹ mình lên sân khấu để hỗ trợ cho bài thi của mình. Bray ở dưới dù rất mừng vì Captain đã có một màn trình diễn tốt nhưng đâu đó trong trái tim cậu cũng có đôi chút tủi thân. Bảo nhớ mẹ. Đúng, lúc đấy cậu đã rất nhớ mẹ mình, nhìn người ta có mẹ bên cạnh đồng hành cậu cũng ganh tị lắm chứ. Bảo không trách mẹ mình, bà cũng có nỗi khổ riêng cho mình mà, đâu ai có thể chịu đựng được việc suốt ngày bị bạo hành trong căn nhà của chính mình đâu. Nhưng nếu Bảo hiểu cho bà thì ai sẽ là người hiểu cậu bây giờ.

.

1h sáng, sau chuỗi thời gian bốn tiếng lang thang bên ngoài cuối cùng cũng đã đến trước cửa chung cư cậu ở. Bray lúc này vì đã ngấm mưa một lúc lâu nên đã cảm thấy bản thân có đôi chút mệt mỏi cộng thêm việc mọi việc xấu cứ ùn ùn kéo tới khiến mấy cái suy nghĩ tiêu cực cứ luẩn quẩn quanh tâm trí cậu nên Bảo lúc này chỉ muốn về nhà nằm xuống giường và đi ngủ cho quên hết mọi chuyện đi mà thôi.

Bước từng bước chân nặng nhọc lên nhà, nói thật bộ dạng cậu lúc này có lẽ chả thể nào thảm hơn được nữa rồi, cả người thì ướt đẫm chả còn chỗ nào là khô ráo cả, tóc tai bù xù rối hết cả lên, quần áo thì xộc xệnh, mặt mũi trắng bệnh không chút sức sống, haiz người ngoài mà nhìn vào thì chắc cứ tưởng cậu bị bạo hành cũng nên.

" Bảo."

Lại là giọng nói này sao, cậu đã nghe nó quen tới mức không cần nhìn cũng có thể đoán được đây là ai và cậu cũng chẳng muốn nghe nó một chút nào bây giờ.

" Anh ở đây làm gì?" Bray nhìn Andree trước mặt, ánh mắt bơ phờ dán lên người con trai trước mặt. Bây giờ nhìn anh cũng chẳng khác cậu là bao, nát như nhau. Chắc anh đã đi tìm cậu rất lâu nhưng tìm làm gì chứ cũng đâu giải quyết được việc gì đâu.

" Em đi đây vậy, có sao không, sao nhìn em trông mệt thế bệnh rồi đúng không có cần anh đi mua thuốc cho không?"

Lại nữa rồi, lại là mấy câu quan tâm mật ngọt này nữa sao. Bảo đã chẳng còn tin tưởng mấy lời nói đó nữa rồi, làm ơn không yêu xin đừng reo rắc hi vọng nữa mà.

" Em không sao, em mệt rồi bây giờ em chỉ muốn vào nhà thôi, Thế Anh về đi."

" Không, anh không về đâu. Em như thế này sao anh về được chúng ta còn chuyện phải giải quyết cơ mà."

" Em đã bảo em mệt rồi, anh không hiểu HẢ." Cậu lúc này có đôi chút nóng giận nên cao giọng lớn tiếng. Andree nghe cậu nói thì cơ thể như cứng đờ.

" Anh xin lỗi, thật sự xin lỗi. Anh biết là bây giờ anh có nói gì lúc này thì em cũng không tin nhưng xin em hãy đừng làm tổn thương bản thân như thế. Bao giờ em ổn chúng ta sẽ nói chuyện với nhau được không?" Andree nắm lấy đôi tay lạnh toát của cậu.

Bray chẳng thèm để ý mà lạnh lùng đi thẳng về phía cửa nhà mở cửa định bước vào nhà nhưng rồi lại chần chừ thứ gì đó rồi nhìn về phía Andree đang quay lưng vẫn đứng im ở đó nãy giờ.

" Thế Anh này, chúng ta dừng lại đi."

.

___________________________

Triệu hạt mưa không hạt nào rơi nhầm chỗ.
Những người ta gặp không người nào là ngẫu nhiên.

- Đoàn Thiên Ân-

___________________________

[ANDRAY] | MY SWEETHEARTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ