19.

589 54 1
                                    

Andree sau khi gặp lại Nhật Linh thì anh đã rất vui, lâu lắm rồi mới gặp lại cô, ngoại hình chả thay đổi quá nhiều vẫn xinh xắn như ngày nào.

Khi Nhật Linh gia nhập vào bàn ăn, cô có đẩy Bảo của anh sang một bên để ngồi vào giữa hai người. Anh thấy vậy thì cau mày, điều này làm anh có đôi chút khó chịu rồi quay ra nhìn Bray, cậu thấy anh đang nhìn mình thì lắc đầu xua tay tỏ vẻ không sao nên anh cũng để im.

Đang trò chuyện cùng mọi người thì anh có nhận được cuộc điện thoại từ Wokeup, chắc hẳn gọi để sửa bài cho mấy đứa nhóc trong team nữa đây mà. Andree đưa tay vòng qua người Nhật Linh và chạm nhẹ vào người Bray. Cậu nhận được tín hiệu thì quay lại nhìn anh.

" Anh ra nghe điện thoại xíu, ở đây ngồi ngoan nghe chưa?"

" Biết rồi nói hoài." Cậu bĩu môi đáp lời. Andree nhìn vậy cũng chỉ biết bật cười rồi đứng dậy xoa đầu cậu một cái rồi rời đi, con người này luôn biết cách khiến người ta phải mê mệt trong sự đáng yêu mà chính mình tạo ra.

Nhật Linh sau khi nghe được cuộc trò chuyện phía sau lưng mình, một nụ cười kì quái lại bỗng chốc xuất hiên trên đôi môi của cô. Có lẽ sắp có điều chẳng lành xảy ra chăng.

Sau khi Andree rời bàn tiệc tầm cỡ năm phút, cô cũng xin phép mọi người để đi vệ sinh. Mọi người cũng gật gù đồng ý. Chỉ chờ có thế cô liền chạy tót đi liền, làm gì chỉ đơn giản là đi vệ sinh cơ chứ, cô còn mục đích khác cần phải làm. Tìm kiếm xung quanh mất một hồi cô mới tìm thấy anh đang nghe điện thoại ở một đằng sau quán ăn.

" Anh Andree này." Andree vừa giải quyết xong công việc thì nghe thấy tiếng có người gọi mình thì quay đầu lại nhìn.

" À, Linh à em có chuyện gì thế ?"

" Lâu rồi ta mới gặp lại nhau nhỉ ?"

" Ừm, cũng chục năm có lẻ rồi đấy nhỉ. Mà lần này em không ở Canada nữa à, sao lại về Việt Nam."

" Em có chút việc ý mà."

" Việc gì, có cần anh giúp không?"

" Tán đổ anh thêm lần nữa."

" Ý em là sao?" Câu nói của Nhật Linh khiến anh có đôi phần hoang mang nhẹ, định nối lại tình xưa hay gì.

" Em muốn chúng ta bắt đầu lại từ đầu." Wtf sao hồi trước bỏ đi hùng hổ lắm mà đéo thèm quay đầu nhìn xong bây giờ đòi quay lại, não chưa tiến hóa hết hả.

" Nhật Linh à, hiện tại anh có người yêu rồi nên ...."

" Có phải cậu trai ngồi cạnh anh trước khi em đến không, tên là gì nhỉ .... đúng rồi Bray"

" Đúng là em ấy, em biết mà vẫn cố tình ?"

" Anh đừng tưởng em không biết, chẳng phải đấy chỉ là một màn cá cược với đám bạn của anh thôi sao ?"

Andree dường như bất động trong giây phút ấy, từng lời nói của cô làm cho cơ thể anh trở nên cứng đờ.

" Em nói vậy là sao ... cá cược gì chứ." Giọng điệu của Andree đã bắt đầu trở nên lúng túng.

" Hazz, đừng giả ngơ thế chứ Thế Anh à. Không phải trước RapViet anh đã có cược với bọn Binz, Rhymastic là nếu tán được Bray thì sẽ được 10 triệu sao." Nhật Linh vừa thở dài vừa nói cho người đàn ông trước mặt đang tỏ ra không biết gì hiểu được vấn đề.

" Sao cô biết chuyện này?"

" Andree, từ bao giờ anh đánh giá em thấp như vậy thế, em buồn lắm đó. Nhưng không sao, điều quan trọng là anh chẳng hề có tình cảm gì với thằng nhãi ranh kia cả và anh sẽ là của em." Cô càng nói càng tiến gần về phía Andree, điều này làm anh rất khó chịu.

" Mọi chuyện chẳng như cô nghĩ đâu, nó ... ưm." Cái lồn mẹ gì đang xảy ra trước mắt anh thế này. Con đàn bà này dám lợi dụng lúc anh sơ hở không đề phòng để hôn trộm ạ. Điều này đã chạm đến giới hạn của Andree, anh liền đẩy mạnh Nhật Linh ra xa, những lời chửi thề còn chưa kịp buông ra thì anh đã nghe thấy giọng nói nào đó.

" Bảo ơi, sao đứng đây vậy tìm được Andree chưa ?"

Cái gì cơ, anh không nghe nhầm chứ. Đây chẳng phải giọng của Suboi hay sao, quan trọng hơn hết tại sao lại có Bảo trong câu nói đó. Anh xoay người lại nhìn thấy con người nhỏ bé trước mặt, không phải dáng vẻ vui tươi nhí nhảnh như mọi khi. Đôi mắt em đã đỏ hoe từ bao giờ, người cậu rung lên từng đợt có lẽ cậu sắp khóc mất rồi. Em nhìn Andree rồi ngửa cổ ra phía sau để cho những giọt nước mắt có thể chảy ngược lại vào trong, rồi lại thổi phù để giữ lại bình tĩnh trước tình cảnh này.

" Bảo, không như ... em nghĩ đâu? Thật sự anh với cô ta không có quan hệ gì cả." Andree chạy về phía em, nắm lấy bàn tay đang run rẩy chẳng khác mình là bao. Ấp úng nói từng câu một, Andree lúc này đang rất hoảng loạn đến lời nói cũng không thể kiểm soát được.

" Đủ rồi Thế Anh à, mọi chuyện như vậy là đủ rồi." Cậu gỡ lấy đôi bàn tay đang nắm chặt mình, rồi bỏ đi thật nhanh. Cậu sợ chỉ cần ở đấy thêm vài phút nữa cậu sẽ òa khóc ngay lập tức, cậu không muốn bản thân mình yếu đuối trước Thế Anh một chút nào hết.

Suboi bên này vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng khi thấy Bảo chạy vụt đi mất, cô cũng chỉ liếc nhìn Andree dặn dò vài điều rồi cũng chạy theo Bảo.

Mọi người bên ngoài nãy giờ cũng thấp thỏm lo lắng cũng đã được lúc lâu mới thấy bóng hình Bray chạy đến.

" Em về trước, mọi người ở lại vui vẻ nhá." Cậu cố gắng nở lấy một nụ cười để các anh yên tâm rồi cầm đồ của mình đi mất. Linh tính của một người anh khiến Karik biết chắc rằng cậu em của mình đang không hề ổn chút nào.

" Bray đâu rồi?" Suboi chạy đến phía mọi người thở hổn hển nói.

" Không biết nữa, vừa mới cầm đồ rồi chạy đi đâu rồi mà có chuyện gì vậy?" Jtee bên nãy cũng chả kém phần hoang mang.

" Su cũng không biết, việc bây giờ phải tìm được Bảo đã." Suboi cố gắng chấn an tất cả rồi kéo cả bọn đi tìm Bray.

-------------------

vote đi lẹ lên.

nay đăng sớm tại tối nay còn đi xem Captain, Rhyder với DT.

[ANDRAY] | MY SWEETHEARTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ