Kang Hyun trưa ngày hôm sau đã quay lại phòng cậu để thu dọn hết số đồ cá nhân còn sót lại của anh ta.
Lúc này cậu mới thấy việc không mua quần áo đôi là đúng đắn, nhỡ đâu sau này ra đường vô tình bắt gặp, lại thấy người yêu cũ đang mặc chiếc áo đó chắc cậu sẽ sởn hết da tay.
Kang Hyun còn không có liêm sỉ, dắt theo cả cô gái kia đến dọn đồ cùng.
Han Yujin nửa ngồi nửa nằm trên giường, chân gác lên gấu bông, tay lướt điện thoại mà chẳng nhìn Kang Hyun lấy một lần.
Vừa rồi cậu gặp Kim Gyuvin ở cửa thang máy trước khi lên phòng.
"Anh nghe Kang Hyun bảo lát sẽ qua phòng em dọn đồ. Có muốn anh qua đánh cậu ta giúp em không?"
Người đàn anh này càng tiếp xúc càng thấy hài hước.
"Han Yujin, em không có gì muốn nói với tôi sao?" Kang Hyun đã dọn xong hết đồ đạc và chuẩn bị rời đi.
Han Yujin lúc này mới rời mắt khỏi màn hình điện thoại, nhìn một lượt xung quanh căn phòng, rũ mắt nói. "Xong rồi thì đi đi."
Tiếng đóng cửa thô bạo vang lên. Mang theo mối tình thời đại học của cậu đi mất.
Xuất phát điểm của mối quan hệ này, không phải là song phương cùng yêu. Han Yujin ban đầu vì có ấn tượng tốt với Kang Hyun nên mới đồng ý thử hẹn hò. Sau đó, thấy hai người ở bên nhau khá ổn, Kang Hyun lại quan tâm và chiều chuộng cậu, cho nên mối quan hệ cứ thế kéo dài đến tận bây giờ.
Không phải Han Yujin chưa từng nghe về việc bạn trai cậu có số đào hoa và hay thân thiết với các nữ sinh. Nhưng cậu lựa chọn tin tưởng anh ta. "Nói có sách mách có chứng. Chừng nào chính mắt tớ nhìn thấy thì tớ sẽ tin."
Nhắm mắt ngủ một giấc ngắn, Han Yujin ngồi dậy, vươn người cho tỉnh táo rồi thay đồng phục, chuẩn bị tiết học buổi chiều.
Buổi tối còn có hẹn đi chơi với hội bạn thân. Mọi người đã lên lịch hẹn gặp nhau từ khi vẫn còn đang trong thời gian thực tập, nên có thế nào thì vẫn phải đi.
.
Đêm xuống trời hơi se lạnh, Han Yujin chỉ khoác một thân áo gió, xuống sân ký túc xá đi bộ.
Hồi tối có hẹn tụ tập với bạn bè, mà cậu lại lỡ ăn hơi nhiều đồ cay, cho nên lúc này bụng có chút khó chịu.
Cậu bạn thân Ollie sau khi biết chuyện cậu chia tay Kang Hyun thì nổi giận lôi đình, còn muốn ngay lập tức đến trường để cho anh ta một trận đòn. Han Yujin phải kéo mãi thì cậu nhóc mới chịu thôi.
"Sáng con mắt chưa, đồ quỷ? Đúng là sinh viên du lịch, không trap thì cũng cắm sừng."
Han Yujin: "..." Tớ cũng là sinh viên du lịch đó, thưa bạn thân.
Đến tận bây giờ, Han Yujin vẫn giữ thói quen đeo tai nghe dây và máy nghe nhạc Ruizu D51.
Máy nghe nhạc dùng lâu nên đã hơi có dấu hiệu chập chờn, Han Yujin cũng chỉ mang qua tiệm sửa chứ không có ý định thay mới. Dù sao chiếc máy này cũng gắn bó với cậu bao nhiêu năm trời, lại còn là quà sinh nhật mà bố mua tặng năm cậu thi đỗ cấp ba, nên Han Yujin càng quý.
Cậu không có thể loại nhạc yêu thích nhất định, cứ bài nào nghe bắt tai là cậu sẽ lưu hết về máy, lúc rảnh rỗi lại bật lên nghe.
Đi hết một vòng sân, Han Yujin nghe thấy tiếng lộp bộp của bóng. Hóa ra cậu đã đi ra đến phía sân bóng rổ nhỏ rồi. Giờ này vẫn còn có người chơi bóng sao.
Han Yujin hơi nheo mắt, thân hình của nam sinh kia có hơi quen thuộc. Dáng người cao gầy cùng đôi giày Converse - Runstar Veloz, mũ của chiếc áo hoodie tối màu đã che khuất khuôn mặt anh.
Hơi mơ hồ với suy đoán của mình, nhưng Han Yujin mới nhỏ giọng gọi thử. "Anh Gyuvin"
Chuẩn xác úp bóng vào rổ, người con trai xoay đầu nhìn về hướng cậu. Đúng là Kim Gyuvin rồi. "Yujinie?"
Nhặt lại quả bóng đang lăn trên đất, Kim Gyuvin ngồi xuống chiếc ghế đá ở gần đó, rồi vẫy tay ra hiệu cho cậu đến gần. "Ngồi đi em."
"Sao ghế dài mà anh ngồi xa thế ạ?"
Cậu nhìn Kim Gyuvin cứ cố gắng ngồi tận ra mép ghế mà không khỏi tò mò.
"Người anh hơi nhiều mồ hôi. Sợ em khó chịu."
Han Yujin hơi sửng sốt, một hồi sau đó mới phản ứng lại. "Em không để ý đâu."
Cậu nhìn Kim Gyuvin nhàn nhạt xoay tròn quả bóng trên đầu ngón tay, góc mặt nghiêng để lộ ra đường quai hàm sắc bén cùng sống mũi cao. Ban nãy khi anh cởi mũ, cậu còn thấy được hai bên thái dương và cằm anh đẫm mồ hôi. Nhìn rồi lại nhìn, Han Yujin cứ thế đắm chìm vào bàn tay gân guốc đầy nam tính của anh.
"Muộn vậy rồi em còn đi dạo à?"
"Hồi tối em đi ăn lẩu với bạn, ăn nhiều quá thành ra hơi khó chịu. Nên em đi bộ một chút cho tiêu."
Kim Gyuvin gật đầu, im lặng không đáp nữa. Han Yujin cũng không biết nói gì, cứ thế xoắn hai tay vào nhau, ngồi nghiêng chỉnh trên ghế.
"Anh không ngủ được, nên xuống hoạt động một chút."
"Dạ?" Han Yujin sửng sốt, mãi mới hiểu được câu nói của anh. Thì ra là anh nghĩ cậu sẽ thắc mắc tại sao anh cũng ở đây vào giờ đêm khuya này.
"Hay anh thử nghe nhạc đi, nhạc nhẹ nhàng thôi ấy. Có khi sẽ dễ ngủ hơn."
"Ừ. Lát anh sẽ nghe."
Tiếng nhạc bỗng truyền đến bên tai Han Yujin. Vừa nãy trước khi lên tiếng gọi anh, cậu đã nhanh tay ấn nút dừng trên máy nghe nhạc. Chắc cậu lại vô tình ấn nhầm. Một bên tai nghe buông thõng bên vai, Han Yujin chợt nảy ra một ý.
"Anh Gyuvin, anh muốn... nghe nhạc không ạ?"
Kim Gyuvin nhìn cậu giơ ra trước mặt mình một bên tai nghe màu trắng, ánh mắt hơi cụp xuống, không biết đang nghĩ gì.
Han Yujin tưởng anh không thích, vừa định rụt tay lại thì Kim Gyuvin nghiêng đầu đến. "Có thể đeo giúp anh không, tay anh vừa chơi bóng nên hơi bẩn."
Mất mấy giây định hình, Han Yujin mới ngồi xích lại gần, chậm rãi vươn tay, nhẹ nhàng đặt bên tai nghe vào tai Kim Gyuvin, còn cẩn thận chỉnh lại giúp anh đỡ khó chịu.
Kín đáo nở nụ cười nhẹ, Kim Gyuvin kéo mũ của chiếc áo hoodie trùm lên đầu, hơi ngả lưng dựa vào ghế rồi nhắm mắt lại.
"Anh đừng ngủ luôn ở đây đấy nhé."
Vì dây tai nghe cũng không quá dài, Kim Gyuvin còn ngả ra phía sau nên buộc Han Yujin phải nhích người lại gần sát với anh. Ở khoảng cách gần như này, cậu có thể ngửi thấy hương thơm nhè nhẹ của gỗ tràm trên chiếc áo của Kim Gyuvin. Thoải mái thật.
"Ngủ sao được, lát còn hộ tống em về nữa mà."
Han Yujin đỏ mặt. "Em có phải trẻ con đâu."
BẠN ĐANG ĐỌC
GyuJin | Thích em lâu rồi
FanfictionThử nhìn về phía anh một lần được không? written by Thư Năm đầu tiên đón sinh nhật cùng Kim Gyuvin, mong rằng tớ có thể gửi đến em những điều tốt đẹp nhất. Cầu chúc cho em một đời an yên ♡ ✩ ✩ ✩