12

1.1K 182 33
                                    

Han Yujin vừa đi vừa nhìn ngắm xung quanh.

Ngôi trường cậu đã gắn bó trong thời gian dài, nay lại trở thành "người lạ từng quen." Cái mảnh sân trống bên cạnh phòng thể chất từng là nơi đám nam sinh thích nhất sau mỗi giờ học, tụ tập nhau đá banh, nói chuyện nay đã là một toà nhà ba tầng. Hàng ghế đá dọc sân trường giờ đã thay mới toàn bộ, rất nhiều cây xanh được trồng lên.

"Khác nhiều rồi nhỉ, lớp trưởng Han B1-3."

Han Yujin quay đầu lại phía sau, khoé mắt bỗng chốc cay xè ầng ậc nước. Những kí ức năm nào đua nhau chạy về trong tâm trí, hình ảnh người cô giáo đã lớn tuổi vẫn miệt mài đứng lớp, người đã tiếp thêm cho cậu sức mạnh để thi đỗ Đại học Quốc gia Seoul.

"Cô Lee."

Giọng nói quen thuộc đã lâu chưa nghe thấy, cô Lee bất giác nở một nụ cười yêu thương. Nhớ lại cái năm đó, khi cô nhận chủ nhiệm lớp B1-3, một cậu bé xinh đẹp đã cúi người chào cô thật sâu, tập trung lắng nghe cô nói trong khi cả lớp đang ồn ào chào hỏi nhau. "Em tên Han Yujin thưa cô."

Han Yujin bước nhanh đến trước mặt người giáo viên chủ nhiệm cũ, trước hết vẫn không quên cúi người chào hỏi. "Cô vẫn khoẻ chứ ạ?"

"Vẫn tốt lắm. Đủ minh mẫn để nhận ra em." Cô Lee hóm hỉnh cười. "Em về trường có chuyện gì sao?"

Han Yujin đỡ lấy tay cô ngồi xuống một cái ghế đá ở gần, nghiêm chỉnh đặt hai tay lên đùi. "Em về với một người bạn ạ. Anh ấy có chút việc qua trường, vừa hay lâu rồi em chưa về thăm trường nên em đi cùng anh ấy ạ."

"Em chắc là cô sẽ biết anh ấy. Anh Kim Gyuvin ấy ạ."

Cô Lee ngạc nhiên tóm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Han Yujin. "Kim Gyuvin, có phải trước em một khoá không?"

Bất ngờ vì hành động đột ngột của cô giáo, Han Yujin mất vài giây ngẩn ngơ, sau đó trả lời. "Đúng là anh ấy rồi ạ."

"Hai đứa..." Trong giọng nói hơi run rẩy của cô Lee, Han Yujin nghe ra được một tia mừng rỡ. "Hai đứa ở bên cạnh nhau rồi sao?"

"Sao ạ?" Han Yujin không hiểu ý cô Lee, sững sờ hỏi lại. "Ở bên nhau là sao cơ ạ?"

Cô Lee nghi hoặc. "Không phải sao. Cái ngày mà em tốt nghiệp, Gyuvin đã về trường đấy. Cô với thầy Kang chủ nhiệm lớp đó, thấy thằng bé cứ đứng ở xa xa nhìn lớp em, còn chụp hình em nữa." Cô Lee dừng lại một chốc, nhìn biểu cảm không ngừng thay đổi trên gương mặt trắng hồng của học trò cũ. "Nên cô nghĩ, hai đứa đã ở bên nhau rồi chứ."

"Bọn em.. chưa." Han Yujin cúi đầu, hai bàn tay đan lại rồi tự bấu lên đó, khiến cho lòng bàn tay dần đỏ ửng.

Cô Lee trông thấy phản ứng khác lạ của Han Yujin, biết ý mà đổi hướng sang chuyện khác. Cũng may là Han Yujin vẫn rất bình tĩnh và thoải mái trò chuyện cùng cô, trừ có đôi lúc hơi ngẩn người.

Han Yujin tạm biệt cô Lee sau khi tiếng chuông báo hiệu vào tiết vang lên. Trước lúc rời đi, cô Lee cầm lấy bàn tay của Han Yujin, xoa nhẹ lên các vết bầm đỏ do cậu tạo ra, "Hạnh phúc nhé em."

Cô Lee bước đi nhưng trong lòng vẫn còn canh cánh. Kim Gyuvin và Han Yujin. Hai cậu bạn này thật ra có những điểm đặc biệt tương đồng, rất ngoan, rất chăm chỉ. Cô vẫn nhớ thầy Kang lúc nào cũng khoe khoang với cô về cậu học sinh ưu tú ấy. Tiếp xúc với Kim Gyuvin một vài lần, cô Lee dù khó tính cũng phải gật đầu khen ngợi.

GyuJin | Thích em lâu rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ