4

1.3K 183 34
                                    

Quán cà phê Candle hôm nay bỗng đông khách hơn thường ngày.

Từ tầng một lên đến tầng hai, số bàn trống hầu như không còn. Nhân viên làm việc luôn chân luôn tay mà hàng dài khách order vẫn chưa thấy điểm dừng.

Sung Hanbin đứng trong bếp, nhìn ra cảnh đông đúc bên ngoài mà không thể ngừng cảm thán. "Đúng là có trai đẹp đứng thu ngân, hôm nay bội thu rồi."

Mãi đến hơn 5 giờ chiều, quán mới vãn khách.

Kim Gyuvin lau mồ hôi đầm đìa trên trán, cởi tạp dề treo lên móc rồi nhấc túi. "Anh Hanbin, em về đây."

Sung Hanbin là người anh thân thiết của Kim Gyuvin từ khi lên cấp 3.

Hôm nay không có tiết học nên anh ghé quán ngồi một lúc, ngờ đâu lại bị Sung Hanbin kéo vào làm hộ với lý do "Giúp anh chút đi, dạo này quán hơi vắng khách."

"Thế sao anh không bảo anh Hạo."

"Hạo của anh mày thì chỉ có anh mày được ngắm thôi nhé."

Kim Gyuvin suy cho cùng làm gì còn sự lựa chọn nào khác.

"Về sớm thế." Sung Hanbin đang tổng két tiền ở một bên quay sang hỏi.

Bình thường Kim Gyuvin nếu ra quán thì phải cắm rẽ đến tối khuya mới về, nay lại về sớm nên anh hơi ngạc nhiên.

Kim Gyuvin thản nhiên cười. "Ừm, em có hẹn."

Vẫy tay tạm biệt Sung Hanbin và Zhang Hao vẫn đang làm đồ trong bếp, Kim Gyuvin mở điện thoại lên xem giờ. Vẫn còn hơn một tiếng cho đến giờ hẹn.

.

Han Yujin sửa soạn xong xuôi thì đã cách giờ hẹn còn chừng mười phút. Chỉnh lại tóc và đeo túi lên vai, cậu chắc chắn rằng mình không bỏ quên điện thoại và ví tiền trên giường, đeo giày rồi mở cửa ra ngoài.

Đã thấy Kim Gyuvin dựa người vào hành lang, bắt chéo chân hờ hững xem điện thoại.

"Anh đến rồi ạ?"

Han Yujin chớp chớp mắt, nhìn Kim Gyuvin vài lần, chỉ muốn quay đầu về phòng thay đồ.

Dáng người Kim Gyuvin cao ráo, nên hầu như anh mặc đồ gì lên người cũng rất ưa nhìn.

Lúc này anh đang mặc một chiếc áo da màu đen khoác bên ngoài áo trắng không cổ, phối cùng quần jeans đen. Tóc mái hình như mới được cắt tỉa lại, nhìn gọn gàng hơn rất nhiều.

Còn Han Yujin, hoodie xanh lá, quần đùi trắng.

Có nhìn thế nào cũng không thấy liên quan đến nhau.

"Anh vừa qua thôi." Kim Gyuvin cất điện thoại vào túi, đứng thẳng người. "Đi chứ?"

"Vâng."

Sao cậu cứ có cảm giác như phụ huynh dẫn con trai đi chơi vậy nhỉ.

"Em muốn ăn gì?" Nhấn nút tầng 1 trên thang máy, Kim Gyuvin nghiêng đầu hỏi người vẫn yên lặng nãy giờ.

"Dạ?" Han Yujin ngẩng đầu nhìn lên, "Em mời anh mà, anh chọn đi."

"Anh ăn sao cũng được. Dễ nuôi lắm."

GyuJin | Thích em lâu rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ