6

1.3K 168 10
                                    

Kết thúc buổi học cũng đã là xế chiều.

Han Yujin đút sâu bàn tay vào túi áo khoác, chôn nửa khuôn mặt xuống cổ áo giữ nhiệt.

Thời tiết thật lạnh.

"Yujinie, em chờ lâu chưa?"

Han Yujin theo tiếng gọi, quay đầu lại nhìn người phía sau.

Kim Gyuvin chưa thay quần áo dù đã hết tiết từ sớm, anh vẫn mặc trang phục lên lớp hồi nãy. Trên tay anh, là một chiếc khăn len màu đỏ.

Kim Gyuvin trông có vẻ khá gấp gáp, anh thở ra từng làn khói trắng.

Ban nãy kết thúc tiết học, Kim Gyuvin đã định trở về ký túc xá thay đồ rồi xuống cổng trường chờ cậu. Không nghĩ đến việc bắt gặp giáo sư trên đường, cuối cùng thành ra lại ngồi cùng thầy hàn huyên nói chuyện. Đến khi được thả về thì đã anh mới phát hiện đã quá giờ hẹn.

Chạy thật nhanh về phòng, Kim Gyuvin lấy từ trong tủ quần áo chiếc khăn len mà được mẹ chính tay đan cho hồi Giáng sinh năm ngoái rồi quay người rời đi.

"Anh xin lỗi nhé. Tại..."

"Không sao đâu ạ. Anh thở bình tĩnh thôi." Han Yujin vội vàng xua tay.

Chờ cho đến khi thấy anh đã ổn, cậu mới nhìn ngang ngó dọc. "Anh, mô tô đâu rồi ạ?"

Từ ngày được ngồi trên chiếc phân khối lớn của Kim Gyuvin, Han Yujin đâm ra có hứng thú với nó. Cậu nghiện cái cảm giác được ngồi phía sau xe, hai tay bám hờ vào vạt áo bên hông của anh, tận hưởng gió trời mát lạnh tạt đến. Dường như, mọi buồn lo suy nghĩ đều bay đi hết.

"Lạnh như này mà em vẫn muốn ngồi mô tô hả?" Kim Gyuvin nhướng mày, cười. "Đi taxi nhé."

Han Yujin hơi bĩu môi.

Hiển nhiên hành động nhỏ ấy cũng không thoát được khỏi đôi mắt của Kim Gyuvin. Anh nhẹ giọng. "Trời lạnh lắm, sợ em đi xe không tốt cho sức khỏe. Hôm nào trời mát, anh tình nguyện làm tài xế đèo em đi dạo, được chứ?"

Đôi gò má đang ẩn nấp dưới chiếc áo cổ lọ của Han Yujin vì câu nói của anh mà trở nên ửng hồng.

"Vâng."

Kim Gyuvin đưa tay xoa đầu cậu. Bàn tay mang theo hơi lạnh của anh khẽ chạm vào mái tóc màu đen khiến cậu theo bản năng mà rụt người lại, nhưng rồi vẫn đứng yên cho anh xoa.

"À, em đeo lên đi." Kim Gyuvin giơ chiếc khăn len màu đỏ ra trước mặt cậu.

Han Yujin ngạc nhiên.

Thế hóa ra, là anh mang khăn cho cậu, chứ không phải cho anh dùng sao.

"Anh thấy cổ áo em không kín lắm, nên mang đi cho em tránh gió. Em đeo nhé?"

Cụp mắt không dám nhìn vào người đối diện, Han Yujin chậm chạp vươn bàn tay, nhận lấy chiếc khăn từ tay anh. "Em cảm ơn."

Thật ấm. Có mùi hương của gỗ tràm.

Kim Gyuvin không nhịn được ánh mắt, chăm chú nhìn người nhỏ hơn đang đeo chiếc khăn của mình, lại còn vui vẻ cười. Trong lòng ngày càng ấm áp.

GyuJin | Thích em lâu rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ