"Yujin? Là cháu đúng chứ?"
Với tư thế hiện tại, Han Yujin vẫn đang nằm gọn trong lồng ngực Kim Gyuvin, vạt áo khoác to dày của chiếc măng tô gần như che kín người cậu, chỉ để lộ ra khuôn mặt xinh đẹp ửng hồng.
Kim Gyuvin hơi cúi đầu chào người phụ nữ, quay lại nhỏ giọng với Han Yujin. "Em không sao chứ?"
Han Yujin lắc đầu, chầm chậm từ trong lòng anh lùi ra một bước.
"Cháu chào cô."
"Đúng là cháu rồi." Sau khi xác định được đúng là Han Yujin, người phụ nữ thay đổi sắc mặt, mừng rỡ tiến đến nắm lấy bàn tay cậu. "Hyun nhà cô đâu mà lại để cháu đi một mình?" Vừa nói vừa liếc mắt đánh giá Kim Gyuvin đang cúi người nhặt lại quyển sách rơi xuống.
Han Yujin nặn mãi mới ra một nụ cười gượng. "Cô, cháu với Kang Hyun chia tay rồi ạ."
Sắc mặt người phụ nữ ngay lập tức cứng đờ, mất tự nhiên. "Sao, cháu nói sao cơ?"
"Cháu và Kang Hyun, chia tay rồi ạ. Được vài tháng rồi." Nhìn phản ứng của bà, Han Yujin chắc chắn là Kang Hyun giấu không nói cho bà biết sự thật.
"Tại sao hai đứa lại chia tay? Hay nó làm gì có lỗi với cháu, để cô mắng nó cho cháu."
Han Yujin nhìn bà mà không khỏi thấy khó xử. Kang Hyun sống trong một gia đình có gia giáo, cha mẹ gã trước giờ vẫn luôn tự hào khoe khắp mọi nơi về cậu con trai lớn. Nếu để bà biết lý do khiến chia tay hai người là vì con trai bà làm điều có lỗi với cậu, nhất định bà sẽ không thể nào chấp nhận được.
Hơn nữa, bà vẫn luôn đối xử với cậu rất tốt.
"Cô ơi. Không có gì đâu ạ. Chúng cháu thấy không còn hợp nhau nữa, nên quyết định dừng lại thôi."
Hai người không ai nói thêm gì nữa.
Đánh mắt về phía Kim Gyuvin, anh đã dựa lưng vào kệ sách ở cuối dãy từ lúc nào, rũ mắt lật từng trang. Là quyển sách mà ban nãy cậu đọc dở.
Nhớ lại khoảnh khắc được anh ôm vào lòng, không hiểu sao Han Yujin lại có chút cảm xúc. "Anh ơi."
Kim Gyuvin lần đầu nghe thấy cậu gọi như vậy, không tránh khỏi ngạc nhiên. Nhìn thấy cậu đứng cách đó không xa, bên cạnh mẹ của người yêu cũ, thân thiết mà vẫy gọi anh. Nở nụ cười nhẹ, Kim Gyuvin tiến tới.
"Nói chuyện xong rồi?" Han Yujin gật đầu. "Vậy đi thôi."
"Hửm, anh chọn được sách rồi ạ?"
"Được rồi." Kim Gyuvin giơ cho cậu xem. "Thấy em đọc hăng say như vậy, nhất định là một quyển sách hay."
Mẹ của Kang Hyun vẫn chưa rời đi. Bà có thể thấy được giữa hai người là một sự thân mật khó tả, chỉ đứng cạnh nhau nói chuyện thôi cũng rất khác khi bà trông thấy con trai mình cùng cậu.
"Thưa cô, cháu xin phép ạ."
Nhìn bóng lưng hai người rời đi, bà càng thêm khẳng định suy đoán của mình.
Cái cách mà người lớn hơn luôn cúi đầu, chăm chú nghe cậu nói. Hay cái cách mà anh vòng ra sau ghế, cầm lấy chiếc áo khoác và khăn len đỏ đưa cho cậu. Từng một cử chỉ, từng một ánh mắt, đều đong đầy sự dịu dàng không thể che giấu.
BẠN ĐANG ĐỌC
GyuJin | Thích em lâu rồi
FanfictionThử nhìn về phía anh một lần được không? written by Thư Năm đầu tiên đón sinh nhật cùng Kim Gyuvin, mong rằng tớ có thể gửi đến em những điều tốt đẹp nhất. Cầu chúc cho em một đời an yên ♡ ✩ ✩ ✩