10

1.3K 169 27
                                    

Mới vừa hạ một chân xuống đất trước cửa Candle, Kim Gyuvin đã ngay lập tức muốn quay đầu xe chạy về trường.

Nhưng Han Yujin làm sao có thể để cho anh toại nguyện. Bởi vì vừa mới dừng xe nên hai bàn tay nhỏ của Han Yujin vẫn bám hờ lấy vạt áo phông người phía trước chưa kịp buông, nhân cơ hội túm chặt lấy, ghìm anh ngồi lại. "Đã đến cửa rồi mà anh còn định quay về?"

Kim Gyuvin đưa mắt qua tấm gương chiếu hậu, bất đắc dĩ nở nụ cười méo mó. "Cái này... em không biết đấy thôi."

Han Yujin không hiểu ý của Kim Gyuvin cho lắm, chỉ nghĩ là anh không thích nơi quá đông người. Nhưng đã đến nơi rồi, đi về thì tốn công mất thời gian lắm. Thế là Han Yujin vẫn hớn hở chờ Kim Gyuvin đỗ xe ngay ngắn cạnh cửa, mặc cho tiếng thở dài cùng gương mặt hơi ủ rũ mà không ngần ngại kéo tay anh đi vào.

Han Yujin đã đến Candle vài lần đủ để ghi nhớ cả menu vào trong bộ não thiên tài. Sung Hanbin còn rất nhiệt tình giới thiệu với cậu những món ngon khác mà cậu có thể dùng thử khi muốn đổi khẩu vị, từ trà hoa quả cho đến các loại cà phê. Tuy nhiên thì, Han Yujin cảm thấy cái cách mà Kim Gyuvin nói về cách pha chế và hương vị của các loại cà phê còn chi tiết và lôi cuốn hơn anh chủ quán.

Tỉ dụ như cốc Einspanner - Cà phê kem tươi mà Kim Gyuvin hay uống. Cần ép 10g bột cà phê trong máy rồi đổ vào tầm 60-70ml nước nóng, tiếp tục ép để chắt ra những giọt cà phê ngon nhất. Sau cùng là một chút whipping cream để làm phần kem tươi bên trên.

Kim Gyuvin chắc chắn vẫn uống Einspanner như mọi khi, nhưng không hiểu sao hôm nay anh lại đẩy việc gọi món sang cho cậu. Han Yujin trơ mắt nhìn chiếc thẻ ngân hàng với mật khẩu "3008" được đặt vào tay cậu, còn vị chủ nhân của nó đã chạy ra bàn ngồi, thậm chí còn lấy trong cặp ra một tập giấy che ngang tầm nhìn.

Khó hiểu thật đấy.

"Candle xin ch- KIM GYUVIN!!!"

Han Yujin giật thót tim, theo phản xạ lùi về sau vài bước, nhưng không kịp che chắn cho đôi tai. Anh trai đứng thu ngân có một chất giọng rất cao và khỏe. Nhưng mà khoan. Hình như có điều gì đó không đúng lắm.

Han Yujin ngẩng đầu nhìn anh trai thu ngân với mái tóc đỏ rượu được cắt tỉa gọn gàng, đôi mắt anh ánh lên những tia mừng rỡ, nhưng không phải nhìn cậu. Ánh mắt ấy đích xác là dành cho chàng trai đang dùng hết sức lực và một chút hy vọng mỏng manh để thu nhỏ cơ thể to lớn vào sát chiếc ghế tựa. Chẳng màng đến hình tượng, Kim Gyuvin còn úp hẳn tờ tài liệu lên che kín mặt.

Han Yujin cố gắng lục lại trong kí ức của mình, nhưng nhìn rồi lại nhìn, vẫn xác định rằng cậu chưa từng nhìn thấy người này bao giờ. Nhân viên mới? Không đúng, Sung Hanbin bảo là hiện không tuyển nhân viên cơ mà. Vậy người trước mặt này là ai mà lại có thể khiến cho Kim Gyuvin "khiếp sợ" như vậy.

Anh trai thu ngân để lại cho cậu một câu ngắn gọn "Bạn vui lòng chờ mình chút nhé" rồi ngay lập tức lao ra khỏi quầy order, thục mạng chạy đến trước mặt Kim Gyuvin, diễn một màn lôi lôi kéo kéo.

Độ một phút sau, Kim Gyuvin biến thành anh trai thu ngân. Còn anh trai thu ngân đứng cười, chắp tay nói cảm ơn rồi chạy vào bếp.

GyuJin | Thích em lâu rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ