Anh bừng tỉnh ngồi thẳng dậy, hơi thở gấp gáp, trái tim lại đập mạnh hơn bao giờ hết, tựa hồ bản thân đã vừa trải qua một cơn ác mộng vậy. Chưa kịp nghĩ đến điều gì khác, đập vào mắt chính là trần nhà trắng tinh, vật dụng xung quanh được bài trí đơn giản, nhìn chung là rất sạch sẽ. Cơ mà ánh sáng cũng thật chói mắt, không hợp với người mới tỉnh dậy như anh tí nào.
Chưa kịp load mình đang ở đâu thì Tiêu Chiến mới cảm nhận đến bàn tay mình, tê a. Anh nhíu mày nhìn xuống, hình một cậu trai đang nắm chặt bàn tay mình, ngủ bên giường mình rồi cười ngốc gì đấy. Người này ngủ thôi cũng nhìn thật đẹp, khuôn mặt anh tuấn, đường nét lãnh ngạnh sắc bén, nhìn theo góc độ này, quả thực không khỏi khiến người ta nao lòng. Tay cậu ấy cũng thật to, lại còn bấu chặt như thế, chả trách gì lại...
“Anh tỉnh từ lúc nào thế? Sao không gọi em dậy” Vương Nhất Bác giật mình tỉnh giấc. Hắn vừa nhìn thấy anh liền khẽ nhíu tâm mi lại hỏi, giọng điệu đầy ý trách móc.
Thật ra thì... Khụ! Nhìn anh Chiến cũng rất vừa mắt. Cằm cổ nhỏ thon, khuôn mặt lại rất xinh xảo, tựa như tượng tạc, có điều là da hơi ngăm một chút. So với sáu năm trước, Tiêu Chiến bây giờ lại gầy hơn một chút.
Không sao! Nếu gầy thì vỗ béo là được. Chừng này hắn có thể lo nổi.
Mặc dù Tiêu Chiến không trả lời, nhưng đến lúc bị người ta nhìn chằm chằm một hồi lâu như thế, anh cũng có chút phản ứng.
Tiêu Chiến dường như không kìm được tin tức tố của mình, trực tiếp phóng thích, phiêu tan trong không khí. Trong phòng bệnh nồng nặc mùi thuốc khử trùng này, bây giờ lại tràn ngập mùi hương rượu vang của Alpha.
Hít hít vài cái, Vương Nhất Bác có thể cảm nhận được mùi vị nhàn nhạt của rượu hòa tan trong căn phòng, là pheromone của anh. Tiếc rằng, một Beta như hắn lại không cảm nhận được rõ ràng mùi hương đó, trên người cũng không có pheromone để mà quấn lấy Alpha trước mặt.
Vậy cũng tốt, Alpha đối diện không thể quyến rũ hắn rồi!
Không gian bỗng trở nên tĩnh mịch, Tiêu Chiến chắc có lẽ là không quen nổi cái không khí quái quỷ này. Miệng hơi mấp máy, lo lắng đến đổ mồ hôi hột.
Ọt... Ọt... Âm thanh bỗng gào lên như muốn xé nát dạ dày của anh. Không biết nói gì hơn, Tiêu Chiến chỉ giơ tay lên gãi đầu, cười gượng nhìn hắn.
“Anh mới tỉnh dậy, nên nằm nghỉ chút đi, để em đi mua chút gì cho anh ăn” Hắn gượng gạo, khuôn mặt như phủ một lớp mây hồng rồi khẽ chạy đi.
Lần đầu tiên trong đời, anh thấy một Beta đáng yêu như hắn. Cái bộ dạng dạng hắn gấp rút chạy đi, không hiểu sao anh như có cảm giác thành tựu mà khẽ cười.
Đầu óc cũng có hơi choáng một chút, Tiêu Chiến khẽ nâng tay lên đầu rồi xoa xoa vài cái. Kí ức từng mảnh từng mảnh lìa xa, tuy có phần mờ mờ ảo ảo, bây giờ như có thể nhìn rõ một chút. Tiếc là, thái độ ân cần của người xuất hiện trong kí ức của mình là ai? Anh thật sự không nhìn được. Hình ảnh người đó cứ thoắt ẩn thoắt hiện trong đầu anh, sau đó lại biến mất, cuối cùng để lại một mảng đen kịt... làm anh không khỏi bối rối.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tôi Có Thể Đánh Dấu Anh Được Không?
FanficSáu năm trước anh mất trí nhớ, sáu năm sau lại gặp lại người đó. Nhưng ký ức không còn, chỉ cảm thấy hắn rất thú vị, liền muốn bắt hắn về làm chồng nhỏ. Tiêu Chiến vĩnh viễn không ngờ rằng, một Alpha như anh lại bị Beta đè.....