Vương Nhất Bác tuy nói là ở nhà dưỡng thương, nhưng chân hắn bây giờ thật sự không thể cử động nhiều được, cộng thêm việc vết thương ở chân đó cũng chẳng thể điều trị tại nhà mà khỏi được. Bác sĩ còn có dặn Tiêu Chiến phải ở nhà canh bệnh nhân thật kỹ, còn có, một tuần sau phải tái khám, đề phòng chỗ đó bị nhiễm trùng.Một tuần an tĩnh cứ như thế trôi qua, Tiêu Chiến trong mấy ngày này đều rất biết chăm cho Beta nhà mình. Mỗi tối, vị Beta nào đó đều sẽ bắt anh lên giường ngủ chung, hoặc nhớ đến ngày đầu tiên về nhà, lúc đó Tiêu Chiến còn sợ tướng ngủ mình xấu nên miễn cưỡng nằm dưới đất. Ai ngờ, đến nửa đêm hắn lấy lý do mình bị mộng du, nghiêng người lăn xuống đất ôm Tiêu Chiến ngủ ngon lành. Vốn dĩ ban đầu Vương Nhất Bác bảo bác sĩ làm bệnh án giả để được ở bên ai đó, giờ thì hay rồi, chỉ trong một đêm hắn đã thành công đổi trắng thay đen, hóa giả thành thật.
Sáng hôm đó, Tiêu Chiến vừa tỉnh dậy thì phát hiện đôi chân của hắn quặt quẹo đến khó tả. Nghĩ tới nghĩ lui, rốt cuộc trong đầu anh mới lóe lên một tia sáng... Chả lẽ, do tướng ngủ mình xấu đến nỗi, đến nỗi ‘làm trật chân’ Beta nhà mình à?
Bị suy nghĩ của mình dọa sợ, rất nhanh, anh vội giục hắn tỉnh dậy đi đến bệnh viện kiểm tra một lần nữa cho chắc chắn.
Vị bác sĩ này hôm trước có chẩn đoán cho Vương Nhất Bác một lần, hay nói trắng ra, người này không ai khác chính là nhân tố gián tiếp tạo nên bệnh án giả của hắn. Gã nhìn đi nhìn lại một hồi, sau lại hướng mắt về phía Vương Nhất Bác, lắc đầu.
“Chân cậu ấy rốt cuộc là bị làm sao vậy?”
Thấy biểu cảm của vị bác sĩ kia như vậy, không hiểu sao trong lòng anh có chút lo lắng.
“Tối qua hai người có chơi trò vận động mạnh không mà chân cậu ta gãy thật luôn thế”
“Không phải gãy sẵn rồi à?!”
“....” Không biết giải thích làm sao với anh nữa. Chả lẽ, bây giờ lại phải khai thật, bảo là hôm trước chân Vương Nhất Bác không sao, chỉ là hắn ta muốn làm giả bệnh án, tôi cũng hùa theo giúp hả? Có khi nào nói xong, Alpha trước mặt tiễn hai người lên Tây Thiên thỉnh kinh cùng Đường Tăng không?
Bị suy nghĩ của chính mình dọa sợ, bác sĩ Lâm chỉ biết cười gượng nhìn Tiêu Chiến.
“Chuyện này vẫn nên để cậu ấy tự mình nói thì hơn, tôi xin phép đi trước đây”
Thành công thoát nạn, Lâm Kiều Nam trốn ra cửa mới dám thở phào một hơi. Aiz, hết cách rồi, “đành bỏ mặc đồng minh” lại, bây giờ chỉ có nước chuồn nữa thôi! Dù sao, chuyện của hai người, vẫn là nên để hai người tự tìm cách giải quyết, phận làm tuyến nhân vật phụ như Lâm Kiều Nam đây đành lui về sau, để dành đất diễn lại cho hai người.
Khỏi cần nói, đôi mắt của Tiêu Chiến dường như đã nhìn thấu được hồng trần. Hắn vậy mà lớn gan, lớn mật lừa anh!!
Vốn đang giận dỗi, bỗng dưng lại cảm nhận được từ phía góc áo hình như đang có ai đó giật nhẹ một cái. Theo bản năng, Tiêu Chiến khẽ nhìn xuống một cái, hàng mày cau lại thành hình chữ xuyên.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tôi Có Thể Đánh Dấu Anh Được Không?
FanfictionSáu năm trước anh mất trí nhớ, sáu năm sau lại gặp lại người đó. Nhưng ký ức không còn, chỉ cảm thấy hắn rất thú vị, liền muốn bắt hắn về làm chồng nhỏ. Tiêu Chiến vĩnh viễn không ngờ rằng, một Alpha như anh lại bị Beta đè.....