chương 11.

55 10 0
                                    

Ôm được Tiêu Chiến về là một thứ gì đó rất rỗi khó khăn. Bản thân hắn đôi khi cũng không hiểu, một người bình thường thì lãnh đạm như anh lại đến lúc say rượu lại trở thành cái bộ dạng gì không biết. Lúc này, anh mới ôm lấy cổ hắn như muốn làm nũng...

“Vẫn là Chiến ca đáng yêu nhất” Ngoan ngoãn ôm lấy người anh, hắn cười nhẹ một cái.

Tiêu Chiến: “..........”

Chỉ là, ngay sau đó, khuôn mặt lại đơ ra như tượng sáp, mãi đến khi load được thì nụ cười trên môi Vương Nhất Bác liền tắt đi ngay lập tức.

Vì sao ư?

Bởi vì thời khắc này, Tiêu Chiến chìm trong ảo giác, còn nghĩ hắn đang mắng mình cho nên đã nhổ vào mặt hắn vài cái. Người ta chọc giận Vương Nhất Bác xong thì liền bỏ chạy, còn Tiêu Chiến thì sao? Anh dường như lại chẳng hề quan tâm đến điều đó, ngược lại, còn mặt mo ôm hắn chặt hơn lúc ban đầu.

“Đồ xấu xa, xem cậu còn dám mắng ông nữa không?”

“Nãy giờ em có nói gì đâu?” Vừa bị anh nào đó chơi bẩn, nhổ nước bọt vào mặt, bây giờ anh ta lại vu oan cho mình. Thật lòng mà nói, Vương Nhất Bác hiện tại như một con cún nhỏ, cúi mặt xuống làm ra bộ uất ức lắm.

Ày, thôi được rồi, Vương Nhất Bác nghĩ một hồi liền giương cờ trắng đầu hàng, không chấp nhất anh nữa. Dù sao, nói với một tên say rượu cũng chả được cái nghĩa lý gì, có khi lại rước họa vào thân nữa cũng mệt.

“Ngoan, anh say rồi, em đưa anh về nhà trước” Cũng không đợi đối phương trả lời, Vương Nhất Bác liền bế xốc người lên vai mình, dứt khoát bước ra chiếc taxi gần đó.

Suốt cả quãng đường về nhà, hắn mới ngộ ra được từ ‘keo da chó’ viết như thế nào.... Bởi vì sao? Bởi vì hắn bị anh nhà mình ôm chặt đến ná thở, dính chặt bên người, muốn nới lỏng ra cũng là một thứ gì đó mà hắn nghĩ cũng không dám nghĩ đến.

Như vậy cũng tốt! Cũng rất có cảm giác an toàn....

“Đường đường là Alpha cao quý, tại sao lại không có phản ứng với Omega chứ?”

“An Kiều Nam, cậu lừa tôi, nhất định là cậu lừa tôi. Không phải, cậu là Beta sao? Tại sao đùng một cái lại biến thành Omega chứ?”

Mặc kệ người bên cạnh mình là ai, có hiểu những lời mình vừa nói ra hay không, Tiêu Chiến như lên cơn điên mà không ngừng lẩm bẩm một mình.

“Chiến, rốt cuộc hôm nay đã xảy ra chuyện gì vậy?” Nắm lấy tay anh, hắn nhỏ giọng hỏi.

Tiêu Chiến khẽ ngước lên nhìn hắn, khóe mắt rưng rưng như muốn khóc. Mà cũng không đợi hắn trả lời, lúc này, anh chợt mỉm cười, chầm chậm áp mặt lại gần chóp mũi hắn, hôn trên sống mũi cao thẳng của hắn rồi từ sống mũi xuống đến cánh môi của hắn.

“Từ từ, anh muốn hôn thì chúng ta về nhà từ từ hưởng thụ được không?”. Vương Nhất Bác định phó mặc anh, để anh tự mò đến tìm mình, nhưng vừa định nhắm mắt lại thì liền nghe thấy một tiếng “khụ” từ phía trước phát ra. Theo bản năng, hắn ôm lấy mặt Tiêu Chiến, đồng thời liếc xéo ánh mắt nào đó....

Tôi Có Thể Đánh Dấu Anh Được Không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ