chương 6.

52 11 0
                                    

Khác với dáng vẻ cao ngạo của anh bình thường, lúc này anh lại cuộn tròn nằm im trong vòng tay hắn, không một chút phản kháng?

Nói không chút phản kháng cũng không hẳn. Nếu không phải vì quá mệt, chắc chắn Tiêu Chiến sẽ một cước đá bay hắn xuống giường. Khuôn mặt ửng hồng, tay chân đều nhũn ra không chút sức lực. Hương rượu vang đỏ tan trong không khí, mỗi sợi tóc của anh đềừ ngập trong pheromone ấy, thi thoảng lại cuồng nhiệt đến mức, có thể quấn lấy toàn thân Beta bên cạnh.

Thật ngọt!

Hắn vươn lưỡi ra, liếm một cái thật nhẹ dưới sống mũi của anh. Bây giờ, hắn cảm thấy làm Beta cũng không đến nỗi tệ, ít nhất thì khi anh phóng thích pheromone hắn cũng chỉ cảm thấy dư vị có hơi nhạt một chút, nhưng như vậy mới thơm. Lại dã lại dục, hắn càng nhìn càng muốn... Hôn anh một cái.

Lúc Tiêu Chiến tỉnh lại, căn phòng trống không. Anh khó khăn lật mình lại, toàn thân chi chít những mẫn đỏ cùng các vết cắn, ngay cả thắt lưng cũng nhức mỏi đến độ rã rời.

“Cầm thú”

Nghiêng người qua một chút nữa, trên góc tủ bên giường đã để sẵn mấy lọ thuốc, dưới đó còn có một mảnh giấy nhỏ có ghi chú vài câu. Có lẽ, người kia đã nghĩ đến thảm cảnh lúc anh tỉnh dậy nên bỏ đó cũng nên.

Vớ lấy tờ giấy lên bàn, Tiêu Chiến nghiến răng nghiến lợi gọi lên ba chữ. “Vương Vô Sỉ”. Thiết nghĩ, hắn đây có khác gì đang xúc phạm danh dự của một Alpha chứ?

Lại còn cái gì mà... Chiến ca, cẩn thận eo?

Khép lại buổi sáng đầy căm phẫn, Tiêu Chiến tiếp tục lếch xác đến công ty. Thời tiết hôm nay khá mát mẻ, chim trên cành vui vẻ hát ca, phố xá tấp nập người qua lại tạo nên một bức tranh tràn đầy sức sống.

Trên công ty, tất cả mọi người đang nghiêm túc làm việc, thấy anh vào thì lập tức đứng dậy chào vài tiếng. Vốn dĩ, với cái giọng khàn khàn ấy của Tiêu Chiến chắc chắn không thể nói nên được câu gì, ngay lập tức, anh ngửng đầu lên, cười một cái qua loa rồi đi vào phòng làm việc. Căn phòng rộng rãi, trát tường trắng xóa, ở góc phải dựng một cái tủ để đồ, cạnh nó còn có một cánh cửa, trong đó có cả giường, bàn nhỏ, phòng khi tăng ca không có thời gian về nhà, anh sẽ ngủ ở đây luôn.

Ngồi làm việc với màn hình máy tính một hồi lâu, anh lại khẽ nhíu mày. Xoa xoa tâm mi một chút, Tiêu Chiến lại tiếp tục xem xét số liệu hàng xuất khẩu của tháng vừa qua.

“Này là bị bên nhà may nuốt trọn rồi còn gì?”

Quá rõ ràng, tổng thu chi của tháng này đặc biệt giảm mạnh. Không phải vì hàng sản xuất ra không bán được, mà là công ty may mặc kia lấy bản thiết kế của anh, dựa theo đó mà sản xuất hàng nhái, lại chém giá thấp hơn giá thị trường... Việc lớn như vậy mà chẳng ai thông báo lên sớm hơn, bây giờ thì hay rồi! Giờ bể chuyện, bên đó chắc cũng sắp gom tài sản cao chạy xa bay rồi đi.

“Bọn họ gian lận thị trường, làm chuyện phạm pháp, chuyện này chắc chắn ít nhiều sẽ ảnh hưởng đến chúng ta” Tiêu Chiến thở dài một hơi rồi mới nói tiếp. “Chuyện lớn thế này, tuyệt đối không thể bỏ qua”

Tôi Có Thể Đánh Dấu Anh Được Không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ