chương 12. Hoàn

87 11 0
                                    

“Trịnh Sâm, nếu thật sự cậu ấy là Omega của anh, vậy lấy gì để chứng minh đây!” Tiêu Chiến nhướng mày. Trước giờ anh vẫn muốn coi người đàn ông đối diện này là bạn, nhưng anh ta thì khác, gã luôn xem anh là tình địch, một mực muốn đấu đá với anh. Cho nên, An Kiều Nam, gã có thích cậu ta thật hay không, hay là chỉ muốn tranh giành tình cảm cho có mà thôi... Cái này, anh quả thực không dám chắc chắn.

“Xin anh đấy, đưa tôi đến chỗ Kiều Nam...” Trong vô thức, Trịnh Sâm bất giác quỳ xuống.

Bởi vì đây là lần đầu tiên phải quỳ gối trước mặt người khác, gã cũng có chút không quen. Nhưng mà, nghĩ đến An Kiều Nam còn đang quằn quại trên giường chờ mình đến cứu, gã cũng không thèm để tâm đến mặt mũi của bản thân nữa.

Vốn, Trịnh Sâm cũng có thể lựa chọn không đến tìm cậu. Chỉ là ngàn vạn không ngờ, ngay ngày hôm qua bệnh viện gửi đến chỗ gã làm một tờ phong bao, là giấy xét nghiệm pheromone của An Kiều Nam.

Beta như cậu thì làm gì có pheromone được đúng không?

Lần mò đọc từng chữ ở trên tờ giấy, Trịnh Sâm phần nào cũng đã hiểu tại sao cậu lại có pheromone chẳng khác gì Alpha và Omega thông thường. Có điều gã không hiểu, tại sao An Kiều Nam lại chuyển hóa thành Omega?

Cơ thể phân hóa thành Omega cũng không có gì đáng nói. Thứ hắn quan tâm nhất chính là, An Kiều Nam miễn nhiễm với thuốc ức chế, nghĩa là, đến kì phát tình xảy ra, Omega khác chỉ cần một liều thuốc ức chế liền có thể sinh hoạt như ngày bình thường. Còn cậu.... Đã gọi là miễn nhiễm rồi thì tiêm vào cũng vô dụng!

“Được rồi... được rồi” Tiêu Chiến bất lực thở dài. “Nhưng để đảm bảo an toàn, tôi vẫn là nên đi với anh thì hơn”

Dứt lời, Tiêu Chiến liền cầm chùm chìa khóa chạy ra xe trước, Trịnh Sâm cũng chạy theo anh. Còn Vương Nhất Bác, anh bảo hắn ở nhà, lát nữa về xử lý hắn sau...

Kết quả không cần nói cũng biết, An Kiều Nam thống khổ vật vã trên giường, có bao nhiêu cái chăn ở trong tủ, cậu ta cũng lấy ra cuốn làm tổ hết.

Thấy Trịnh Sâm bắt đầu tháo dây nịt, Tiêu Chiến mới ngơ ra một lúc.

“Khoan đã, hai người định làm gì?”

Đáng tiếc, anh vừa hỏi xong thì bị Trịnh Sâm đẩy ra cửa phòng.

Rầm.

Tiêu Chiến nhìn cánh cửa đóng sầm lại mà thở dài một hơi. Trong lòng tự hỏi, tôi là ai và đây là đâu? Còn nữa, rốt cuộc đây là phòng của ai?

Omega phát tình thông thường là hết bảy ngày bảy đêm, nếu hai người họ làm trong đó.... Chẳng phải là muốn gãy luôn cái giường anh mới mua à?

Đành vậy, Tiêu Chiến chu đáo đặt mua thức ăn, nước uống, còn cả quần áo đến đặt trước cửa phòng. Đợi khi nào hai người bọn họ giải quyết xong, anh bắt bọn họ sửa lại phòng là được....

Dường như hôm nay đã xảy ra quá nhiều chuyện, đến lúc anh về nhà thì đã không nhớ chuyện lúc sáng, trực tiếp ôm Vương Nhất Bác đi ngủ.

......................

Một tuần sau, An Kiều Nam dắt theo Trịnh Sâm đến nhà, một phần là để xin lỗi, phần là để cảm ơn. Bốn người nói chuyện một hồi, An Kiều Nam mới nhớ ra một chuyện, không biết có nên nói ra hay không? Mặc dù, nói rồi lại sợ nội bộ nhà anh lục đục, mà không nói, lại cảm thấy rất có lỗi với anh....

Tôi Có Thể Đánh Dấu Anh Được Không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ