chương 5.

55 12 1
                                    

Nghe người ta bảo, cuộc sống hôn nhân của mấy cặp mới cưới thì hạnh phúc lắm, Vương Nhất Bác xuýt tưởng thật. Ai ngờ, kể từ khi kết hôn đến nay, Tiêu Chiến bận đến nỗi không có lấy một ngày ở nhà. Căn phòng của hai người trống rỗng đến lạ, thậm chí còn có mấy cái màng nhện trên góc tường.

Mỗi tuần, hắn sẽ về một lần để dọn dẹp lại phòng. Góc tủ còn có mấy tàn thuốc lá, tỉ như ai đó đã từng đến đây, là Tiêu Chiến cũng nên.

“Anh ấy có hút thuốc sao?” Vương Nhất Bác cầm tàn thuốc lên, ngơ ngác nhìn một lúc rồi bất giác nói.

Kể từ khi gặp anh đến giờ, hắn thật sự chưa thấy anh hút thuốc lần nào. Trên người Tiêu Chiến luôn thoang thoảng mùi vị rượu vang đỏ, chính là pheromone của anh, hoàn toàn không có vết tích của một hương liệu khác. Nghĩ tới nghĩ lui, Vương Nhất Bác đã đưa ra một kết luận không thể nào phản bác: “Chiến ca ngoại tình! Lại còn dám đưa tình nhân về nhà chung nữa”. Ngay sau đó, hắn lại bị suy nghĩ đó của mình dọa sợ.

Tay hắn răng rắc vài tiếng, ánh mắt sắc lạnh đó lại dính chặt vào tàn thuốc như thể đang có thù với cả họ nhà nó vậy.

Thu “vật chứng” cất vào trong mảnh giấy nhỏ, hôm nay dù có thế nào, hắn nhất định phải chờ anh về hỏi cho ra lẽ.

Tối nay anh bận tiếp một đối tác lớn nên khi đi ra có chút loạng choạng, cơ thể mềm oặt như muốn ngã xuống. Nhân lúc anh còn đang trong hơi men, bọn họ kéo anh vào một căn phòng lạ, trước mặt còn có một Omega nữ đang trong kì phát tình. Chẳng hiểu tại sao, một Alpha như Tiêu Chiến lại không có phản ứng với Omega này, ngược lại, anh còn cảm thấy có chút buồn nôn. Có điều, phía dưới của anh như đang bị kích thích, trướng lên rất đau.

“Mẹ kiếp! Thằng cha đó dám...”

Mặc kệ cô ta sống chết gì, Tiêu Chiến nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh, móc trong túi ra cái điện thoại, lờ mờ ấn đại số liên lạc đầu tiên trong danh bạ rồi nhấn nút gọi. Đầu dây bên kia nhìn thấy số của Tiêu Chiến gọi đến, lập tức bắt máy nghe.

“Anh ở đâu? Em đến đón anh ngay” Đầu dây bên kia mau chóng trả lời.

“Phòng 95, khách sạn X, đường Y....”

Biết được địa chỉ, Tiêu Ân tắt máy cái rụp, âm thanh điện thoại phát ra ở bên Tiêu Chiến chỉ còn là một tiếng tút dài.

Chẳng cần đợi lâu, Tiêu Ân rốt cuộc cũng đã đến nơi. Cửa phòng mở ra, cậu chỉ thấy cô gái kia thống khổ vặn vẹo trên giường mà không thấy Tiêu Chiến đâu.

Lạch...cạch!

Nghe thấy tiếng động, cậu liền nghĩ ngay đến Tiêu Chiến, trực tiếp chạy lại đỡ anh dậy.

“Bây giờ anh sống ở đâu, em đưa anh về” Thiếu niên cau mày hỏi.

“Điện thoại...” Tiêu Chiến cố với lấy điện thoại đưa cho Tiêu Ân, miệng lẩm bẩm vài từ. “Vương Nhất Bác”

Tên người này có hơi quen quen, Tiêu Ân thầm nghĩ. Chẳng để cậu nghĩ nhiều, Tiêu Chiến đã nhũn chân ra, ngồi phịch xuống sàn.

Tình thế thật sự cấp bách, Tiêu Ân lập tức lục tìm trong danh bạ người tên Vương Nhất Bác, gọi cho hắn đến đón Tiêu Chiến về. Hai anh em họ Tiêu này cạch mặt nhau mấy năm, có gặp cũng chẳng nói một câu, huống hồ chi là địa chỉ nhà.

Tôi Có Thể Đánh Dấu Anh Được Không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ