Một tháng nữa lại ảm đạm trôi qua.
Mấy ngày gần đây, thời tiết có trở lạnh hơn một chút, chân hắn vốn đã không ổn cho nên những ngày này đều cảm thấy đau nhức không thôi. Thân là người nhà của Vương Nhất Bác, anh cũng không nỡ nhìn người ta thành ra cái bộ dạng thống khổ đó trước mặt mình. Mỗi tối trước khi đi ngủ, Tiêu Chiến đều giúp hắn ngâm chân, lại còn giúp hắn xoa bóp để hắn ngủ ngon hơn.
Chỉ là, tối nay không thấy anh về nhà, cũng chẳng thèm nói trước một câu. Vốn định gọi hỏi anh khi nào về, đã ăn cơm chưa, nhưng đến khi hết luôn nhạc chờ, đầu dây bên kia chỉ bỏ lại Vương Nhất Bác với một tiếng tút dài....
“Sao lại chưa về nữa, anh ấy bận nên tắt máy à!” Cố giữ bình tĩnh, Vương Nhất Bác lại tự an ủi bản thân vài câu. Nhưng rất nhanh, hắn lại đưa điện thoại trên tay, tức giận ném xuống sàn nhà cái ‘bộp’.
“Dù sao Tiêu Chiến cũng là Alpha, ở ngoài đó, lỡ gặp Omega đang phát tình thì khó mà cưỡng chế được... Sau đó, bọn họ, bọn họ...”
Câu sau hắn không dám nói, càng không dám nghĩ tiếp. Dù sao, bọn họ cũng có một khoảng thời gian từng ở bên nhau, hắn hiểu rất rõ con người của anh. Nếu gặp phải tình huống bất đắc dĩ, Tiêu Chiến cũng nghĩ đến hắn, chưa bao giờ phản bội hắn một lần nào.
Nhưng như thế thì đã sao?
Sáu năm rồi, ai cũng phải thay đổi mà thôi. Huống hồ chi, Tiêu Chiến của hiện tại hoàn toàn không có một chút ký ức nào của quá khứ.
Ngồi trong nhà, nghĩ đi nghĩ lại một hồi. Rốt cuộc, nửa dòng máu Alpha trong người hắn lại trỗi dậy, hắn không muốn mất anh, hắn muốn chiếm giữ anh cho riêng mình, cũng không muốn làm anh tổn thương như trước kia. Nếu anh phản bội Vương Nhất Bác thật.... hắn cũng muốn mọi thứ thật rõ ràng, sau đó âm thầm bảo vệ anh.
Nghĩ một hồi, Vương Nhất Bác liền ngồi bật dậy, vơ lấy một bộ đồ trong tủ ra, nhanh chóng đánh xe đến công ty.
Chỗ làm việc của Tiêu Chiến cũng gần nhà, chỉ cần mười lăm phút di chuyển là đến nơi.
Đứng trước văn phòng làm việc của anh, hắn sương sương ngửi thấy mùi hương mật ong, có lẽ là mùi của Omega đi? Nếu để ý kỹ một chút, còn có thể còn nghe được hương pheromone vị rượu đỏ len lỏi trong đó.
Phải, là hương rượu đỏ, chính xác là mùi vị của Tiêu Chiến.
Đêm hôm khuya khoắt, cửa phòng chỉ khép lại chứ không khóa, chẳng lẽ hai người kia lại chơi trò ân ái lại muốn để cả thế giới biết à?! Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý kỹ càng, nhưng bản thân hắn vừa nghĩ đến chuyện anh Chiến của hắn qua đêm với một Omega khác, hắn tức muốn phát điên.
“Tiêu Chiến!!!”
Rầm!
Bấu thật chặt tay lại, dùng chân đá một cái thật mạnh trên cửa phòng. Bất tri bất giác, cánh cửa đáng thương bị bật mạnh ra đằng trước, đập thẳng vào tường nhà.
Kỳ lạ, giây phút Vương Nhất Bác bước vào trong phòng, bản thân hắn cũng phải ngơ ra một lúc mới kịp hoàn hồn. Rõ ràng phòng làm việc của anh còn sáng, nhưng lại chẳng thấy một bóng người ở đâu... Lúc này, hắn mới lần theo vị trí tỏa ra pheromone hương mật ong ngọt ngào, có lẽ bọn họ ở đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tôi Có Thể Đánh Dấu Anh Được Không?
FanficSáu năm trước anh mất trí nhớ, sáu năm sau lại gặp lại người đó. Nhưng ký ức không còn, chỉ cảm thấy hắn rất thú vị, liền muốn bắt hắn về làm chồng nhỏ. Tiêu Chiến vĩnh viễn không ngờ rằng, một Alpha như anh lại bị Beta đè.....