chương 7.

52 11 0
                                    

Dù sao cũng lấy được hợp đồng rồi, Tiêu Chiến chẳng có lý do gì để ở lại thêm, cứ thế tiêu sái bước đi. Ngoại trừ Trịnh Sâm có chút bất mãn với anh, nhưng không sao! Đời còn dài, nếu muốn, nhất định gã sẽ có cách để anh ra mặt.

Hơn 21 giờ đêm Tiêu Chiến mới về đến nhà. Không phải như thường lệ, hôm nay lại lười bước chân vào nhà, anh nghĩ một hồi, sau đó mới nhớ đến Vương Nhất Bác. Đằng nào, hai người cũng là quan hệ chồng – chồng, tuy hắn từng đè anh một lần, có đau chút nhưng anh vẫn quyết định bỏ qua. Mới một lần thôi, chưa chắc chắn ai trên ai dưới được, đợi sau này có cơ hội, nhất định anh sẽ làm hắn liệt giường bảy ngày bảy đêm. Lái xe đến phim trường cũng phải mất hơn ba mươi phút di chuyển, Tiêu Chiến sợ lúc đó bọn họ nghỉ ngơi cả rồi nên định không đi nữa! Nhưng nghĩ đến Beta của anh ở bên ngoài lâu quá cũng không tốt, vẫn đến xem thử đã.

Vừa bước xuống khỏi xe, một đoàn người đã kịp chú ý đến anh. Bọn họ không nghĩ nhiều, nhìn cái cách ăn mặc sang trọng này, thiết nghĩ chắc là ông lớn nào đó đến chơi. Vẫn phải công nhận, khả năng nhận diện của họ kém thật!

Tưởng chừng sếp lớn như anh đến tìm đạo diễn để bàn chuyện đầu tư gì đó. Ai dè vừa mới tới, Tiêu Chiến đã quay qua nhìn một lượt rồi mới hỏi: “Vương Nhất Bác về chưa? Tôi muốn thăm cậu ấy”.

“Không phận sự miễn vào! Nếu không có việc gì quan trọng, phiền ngài về cho” Anh bảo vệ trừng mắt, nghiến răng nghiến lợi nói.

“Tôi là người thân của cậu ấy!”

“Người thân cũng không được vào”

Trong mắt bọn họ mà nói, Tiêu Chiến chính là fan của hắn. Trường hợp fan đến tận trường quay tìm idol bọn họ gặp nhiều rồi, cũng đuổi nhiều rồi! Còn mặt dày, tự nhận người thân như anh lại chưa gặp bao giờ a.

Không cho vào thì không cho vào. Anh đây không đi được cửa chính thì đi cửa phụ... Miễn sao, nhìn thấy tên Beta nhà mình an toàn là được.

“Nếu bây giờ không gặp được cậu Vương, ngày mai, ngày kia tôi cũng đến” Tiêu Chiến mạnh miệng.

Tên fan cuồng này có bệnh à? Ngày nào cũng đến chắc là phiền chết mất. Hai tên bảo vệ nghĩ.

“Này! Vào trong đó nhớ tránh qua một góc đi, không được làm ảnh hưởng đến đoàn phim” Một tên cau mày đáp.

“Nhất định không làm phiền đến các người”

Dứt lời, Tiêu Chiến vuốt ngược tóc một cái rồi mới tiến vào. Cái gì thì cái, nhưng mặt mũi Alpha phải giữ cho thật đẹp trước.

Trường quay khá rộng, người lại rất đông cho nên vừa vào đã bị người ta chen qua chật kín, nhìn đi nhìn lại vẫn không thấy người kia đâu. Bất chợt, một cơn đau truyền tới đại não, theo bản năng, Tiêu Chiến giơ tay lên ôm đầu một lúc, anh lại bắt đầu thử tưởng tượng đến thứ khác để nguôi dần cảnh sắc bên trong hình khoá. Sau khi định thần lại, Tiêu Chiến hít vào một hơi rồi tiếp tục tìm người. Thật ra mà nói, cảnh tượng này cũng thân thuộc quá đi, chả trách, đầu anh lại đau như thế.

Anh biết mình bị mất trí nhớ. Anh cũng không muốn tìm lại thứ gọi là quá khứ đó! Dạo gần đây, đi đâu cũng có thể bắt gặp gặp mấy cảnh tượng quen thuộc ấy lại khiến anh không khỏi nhức đầu. Ví dụ như tại nơi này, rõ ràng bản thân chưa từng đến, nhưng những kí ức lạ lẫm lại tựa như một thước phim đang bắt đầu tua nhanh trong đầu. Có thể xác định, ký ức của anh cũng có phần giống như thế.

Tôi Có Thể Đánh Dấu Anh Được Không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ