CHƯƠNG 4: Là ai làm ,có đau hay không?

20 1 0
                                    


  Dù lễ cưới được tổ chức ở thượng thành, nhưng tiệc chiêu đãi và bữa tối sau đó được sắp xếp tại một khách sạn sang trọng ở thành phố trụ sở.

  Lance, với tư cách là thân tín của Diệu Châu, hiểu rõ những trò chơi tiêu khiển ăn uống và vui chơi này. Ở dưới thành phố ngầm này Khôi  Sắc là nơi thích hợp nhất để khách đến dự tiệc vui chơi và Lance sẽ không làm bất cứ ai thất vọng mà phải quay về.

  Lâm Ân không đến khách sạn với Diêu Châu, có quá nhiều người muốn mời rượu và hắn không thể rảnh rỗi để chăm sóc Lâm Ân, vì vậy hắn để lại cho cậu một chiếc xe hơi và sắp xếp cho Lâm Ân đi cùng hai phù rể.

  Khi xe đến khách sạn, Giang Kì áp mặt vào cửa kính xe, nhìn tòa nhà tráng lệ bên ngoài, có chút không nói nên lời.

  "Không nghĩ tới thành phố ngầm lại có địa phương xa hoa như vậy." Giang Kì thở dài. 

  Bạch Trăn, người đang ngồi bên kia của ghế sau, thản nhiên trả lời: "Giang sinh năm ngoái, tôi đến nơi này để cùng anh trai đến dự tiệc chiêu đãi. Nghe nói ông chủ Diêu là cổ đông lớn của ở đây còn có một lối đi bí mật trong khách sạn dẫn đến bến cảng." 

        Bạch Trăn là bạn thời thơ ấu của Lâm Ân, một năm trước đã phân hóa thành Omega, hiện tại đang theo học cùng trường đại học với Lâm Ân, đồng thời cũng là một trong những Omega nổi tiếng nhất của trường học viện nghệ thuật.

  Cả họ Bạch và họ Lâm đều là những gia đình nổi tiếng ở khu thượng thành, anh trai của Bạch Trăn hiện tại là người đứng đầu của nhà họ Bạch. Bạch Trăn được anh trai bảo vệ rất tốt, không giống Lâm Ân phải vật lộn để tồn tại nên lời nói và hành động đều vô tư thoải mái hơn rất nhiều.

  Lâm Ân hướng cậu ta lắc đầu, ánh mắt theo dõi người lái xe ở hàng ghế đầu.

  Xe do Diệu Châu gửi tới, tài xế đương nhiên là người của Diệu Châu. Bạch Trăn thản nhiên nói trong khách sạn có một lối đi bí mật, Lâm Ân hơi lo lắng rằng lời nói của mình có thể là nói sai.

  Ba người xuống xe, Lance đã ở phía trước đợi bọn họ.

  Anh ta nói với Lâm Ân: "Tiệc tối sắp bắt đầu rồi, cậu đi thay quần áo đi, bên kia sẽ có người dẫn cậu đến phòng thay quần áo."

  Trên đường đến đây, Lâm Ân đã phần nào giải tỏa được cảm xúc căng thẳng, giờ lại phải chuẩn bị tinh thần cho một cuộc xã giao khác.

  Cậu thay bộ lễ phục trong phòng thay đồ và mặc một bộ áo sơ mi và quần dài vừa vặn. Nhà tạo mẫu ấn anh trước gương trang điểm, cẩn thận chăm sóc từng chi tiết trên người cậu.

  Lâm Ân đã quen với sự đơn giản và đã nhiều lần thử thuyết phục nhà tạo mẫu giữ mọi thứ đơn giản, nhưng stylist vẫn nửa điểm cũng không chịu thỏa hiệp. Cuối cùng Lâm Ân bị hắn thu thập từ đàu đến cuối ,gian nan bước vào phòng thử đồ. Bạch Trăn đang ngồi bên ngoài uống champagne, vừa thấy cậu bước ra , đột nhiên sặc một ngụm rượu.

  "...Trời ạ!" Bạch Chăn đặt ly rượu xuống, quay lại vội vàng lấy điện thoại ra, "Này cũng quá đẹp đi ! Tôi sẽ chụp ảnh đăng lên nhóm bạn của cậu, chắc chắn sẽ không ai đoán được là cậu đâu." !"

[EDIT] TUNG HOÀNH TỨ HẢINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ