Chương 40: Cho dù hắn là một tên khốn nạn.

7 2 0
                                    


EDIT:hyaya05

  Alpha cắn vào tuyến, bế Lâm Ân, người đến một chút sức lực cũng không có trở lại giường.

  Hắn giơ cổ tay lên xem giờ, thấy đã đến lúc phải rời đi nên nói với Lâm Ân: "Buổi tối gặp lại em, sáng nay sẽ có người mang đồ dùng hàng ngày cho em, nếu em cần gì thì cứ việc nói với Phác Hằng."

  Lâm Ân ngồi cụp mắt xuống, không đáp lại lời hắn nói.

  Diêu Châu hai tay đút túi đứng ở bên giường hỏi: "Muốn tôi đút em uống hay là tự mình uống?"

  Hơi thở của Lâm Ân có chút hỗn loạn, như đang cố gắng kiềm chế điều gì đó, sau đó cậu đưa tay ra, lấy viên thuốc ra khỏi hộp nhựa rồi tùy tiện nhét vào miệng.

  Diêu Châu đã đưa chiếc cốc vào tay cậu, cậu nhận lấy và nhấp một ngụm. Những viên nang hơi to nên khi nuốt với nước, Lâm Ân bị nghẹn, lập tức cuộn tròn và ho dữ dội.

  Diêu Châukhông muốn đối xử với cậu như vậy. Nhưng Diêu Châulinh cảm là chính xác, loại tình cảm mà LâmÂn mong muốn không phải là thứ mà Diêu Châucó thể cho cậu, nếu hắn không dùng biện pháp này để giữ Lâm Ân lại, có lẽ pắn sẽ sớm mất cậu.

  Diêu Châu cũng không tự chủ được mà bị một loại cảm xúc khống chế, hắn cảm thấy thật đáng thương cho Lâm Ân bị hắn lăn lộn thành bộ dáng như này, lại hận cậu không chịu buông bỏ muốn rời khỏi hắn.

  Lâm Ân ho âm thanh càng lúc càng nhỏ, Diêu Châu đưa tay đỡ lấy vai cậu, ấn cậu xuống giường, cúi đầu hôn cậu.

  Lâm Ân cắn răng ngăn cản hắn tiến sâu hơn.

  Diêu Châu mút môi cậu, vừa mút vừa đưa một tay xuống dưới áo Lâm Ân, bắt đầu xoa xoa.

  Lâm Ân phản kháng không được bao lâu, khi cậu không nhịn được rên rỉ, Diêu Châu nhân cơ hội, hôn sâu hơn.

  Vào một buổi sáng cuối đông, hai cơ thể quấn vào nhau trên chiếc giường bệnh không rộng rãi, họ hôn nhau say đắm nhưng trái tim lại cách xa nhau.

  Lâm Ân cuối cùng dưới sự khiêu khích của Diêu Châu mà nổi lên phản ứng.

  Cuối cùng cậu run rẩy mà xuất ra trong tay Diêu Châu, nhưng cậu nghiến chặt hàm không chịu kêu, hai mắt đỏ hoe, vừa ngẩng cổ lên, nước mắt đã rơi xuống gò má.

          Trước khi ngọn lửa dục vọng bị dập tắt, cảm giác tủi nhục đã dâng trào. Lâm Ân chộp lấy một chiếc gối và vùi mặt vào đó.

  Diêu Châu cuối cùng cũng đứng dậy khỏi giường, lấy giấy lau tay, cúi đầu nhìn Lâm Ân nhếch nhác nằm trên giường với đống chăn bông.

  Diêu Châu kéo chăn đắp cho Lâm Ân, sau đó ấn nút gọi ở đầu giường kêu người tới dọn sạch sẽ mảnh sứ vỡ trên sàn.

  Lâm Ân nằm nghiêng người dưới chăn, Diêu Châu trước khi rời đi, liền đem gối ra, sờ trán, sờ sờ làn da nóng bừng.

  Mấy phút sau khi Diêu Châu rời đi, một y tá và người chăm sóc gõ cửa bước vào.

  Y tá mang thuốc hạ sốt, người chăm sóc bưng một chồng chăn ga gối đệm sạch sẽ. Lâm Ân đã có thể mặc quần áo bệnh viện, nhìn thấy hai người này cung kính đi tới chăm sóc mình, trong giây lát cậu cảm thấy khó chịu, muốn nói cậu có thể tự chăm sóc bản thân, nhưng y tá và người chăm sóc không đồng ý, thái độ rất sợ hãi đối với người vừa ra khỏi phòng.

[EDIT] TUNG HOÀNH TỨ HẢINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ