CHƯƠNG 21: Mà Lâm Ân, có thể bị đánh dấu.

11 1 0
                                    

EDIT: hyaya05

          Trong sự im lặng đến nghẹt thở, Diêu Châu quay đầu nhìn Lâm Ân.

          Ngay khi tưởng rằng Lâm Ân sợ hãi nên không phản ứng lại, Lâm Ân dưới ánh mắt của hắn chuyển tầm mắt chớp mắt một cái, đón lấy ánh mắt của hắn.

  Diêu Châu đối mặt với đôi mắt kia, chậm rãi hỏi: "Muốn tự mình làm không?"

  Đại não Lâm Ân trống rỗng, đôi môi phát run, không biết phải nói gì.

  Diêu Châu nhìn tên thuộc hạ cầm súng ở phía bên kia bàn cà phê, người đàn ông kia hiểu ý, đi về hướng Diêu Châu đưa súng cho hắn.

  Một khẩu súng cỡ nòng 22 được đưa vào tay Lâm Ân, Diêu Châu hỏi cậu: " đã từng sử dụng nó chưa? Tôi sẽ dạy em."

  Lâm Ân không nói có, cũng không nói không. Diêu Châu nắm lấy tay của Lâm Ân , sau đó cầm tay Lâm Ân nắm súng .

  Ngay khi ngón tay chạm vào cò súng, Lâm Ân đột nhiên tỉnh táo. Trước khi họng súng ngắm vào tên cướp, Lâm Ân bất ngờ dùng hết sức rút tay ra. 

      Cậu dùng sức rất lớn, sàn nhà dưới chân kêu cót két, toàn thân cậu lo lắng có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Tất cả những người có mặt đều có thể được nhìn thấy rõ ràng.

  Trước mặt mọi người, Diêu Châu một tay ôm thật chặt cơ thể cậu, ôm sát vào lòng, dùng giọng dịu dàng gọi "tiểu thiếu gia" hai lần.

  Có lẽ cảm nhận được sức mạnh của Diêu Châu, lực của Lâm Ân dần yếu đi.

  Diêu Châu lại ném súng lên bàn, quay đầu với cậu: "Không thích thì cũng không miễn cưỡng."

  Lâm Ân đứng yên, mắt đã đỏ hoe.

  Diêu Châu nói chậm lại hỏi: "hài xin với hình phạt này sao?"

  Lâm Ân cố gắng phục hồi một chút, hít một hơi trước, sau đó nói với giọng điệu không ổn định, "hài lòng, đừng... đừng tiếp tục..."

          Diễn cả một đêm, Diêu Châu chỉ chờ câu nói này.

  Lance đứng sau sofa chứng kiến cuộc​​ nói chuyện, ánh mắt lạnh lùng.

  Anh ta cho rằng Lâm Ân chỉ là một quân cờ dùng trong hôn nhân, sau khi dùng xong thì bỏ đi. Không ngờ Diêu Châu lại có thể phát huy giá trị của cậu ta đến mức này.

  Nỗi sợ hãi của Lâm Ân chắc chắn không phải là diễn , nếu như Diêu Châu cho cậu sớm chuẩn bị tinh thần thì chưa chắc đã sợ đến thế. Nhưng chính sự sợ hãi, không chút giả vờ này đã khiến Diêu Châu có đủ lý do để dừng lại.

  Diêu Châu nói: "Hình gia, vốn là muốn những người này trước mặt Lâm thiếu gia trừng phạt, nhưng bây giờ trừng phạt còn chưa xong, tiểu thiếu gia đã sợ hãi."

  Diêu Châu vuốt ve lưng Lâm Ân, tựa hồ có chút quan tâm đến cảm giác của Lâm Ân, "Vậy cứ  dựa theo ý tứ Hình gia , chỉ cho là hiểu lầm. Khu Tây sẽ không truy cứu thêm nữa, những người này cũng sẽ không bị trừng phạt."

  Sau một đêm đấu tranh âm thầm, bởi vì câu nói của Diêu Châu mà bình tĩnh lại.

  Hình Quảng Đình thậm chí chưa đáp lại, Diêu Châu đứng dậy, tầm mắt đảo qua những người sau Hình Quảng Đình.

[EDIT] TUNG HOÀNH TỨ HẢINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ