EDIT:hyaya05
Những ngón tay hơi thô ráp lại xoa lên vết bầm tím, nhưng với lực yếu hơn nhiều. Rượu thuốc dần dần tản ra, lưu lại nhiệt độ cơ thể của người khác trên da thịt Lâm Ân.
Hắn cúi đầu , tùy ý cởi chiếc áo choàng tắm ra, khuy tua rua buông thõng trên cổ tay.
Trong phòng ánh sáng dịu nhẹ chiếu vào, Lâm Ân không dám nhìn hắn, ánh mắt đảo quanh, lông mi không ngừng chớp chớp. Mặt khác, Diêu Châu lại rất nghiêm túc.
Chỗ bôi thuốc đều là chỗ nhạy cảm, ngoại trừ Diêu Châu thì không có ai động vào.
Có lẽ Diêu Châu biết tính nhút nhát của Lâm Ân, cả quá trình hắn xoa rất bình thường, chỉ xoa thuốc không nói chuyện, cũng không có ý tán tỉnh.
Sau vài phút, hắn vặn nắp chai bằng một tay, xoa mu bàn tay lên mặt Lâm Ân đứng dậy và nói: "Mặt cậu đỏ quá."
Lâm Ân đã bị hắn chạm vào vô số lần, đa số trước đó đều chỉ là cảm thấy rụt rè mà thôi. Chỉ là lần này Diêu Châu không nói một câu yêu đương nào, cũng không chạm vào vị trí quá nhạy cảm nhưng lại khiến tim Lâm Ân đập nhanh.
Diêu Châu đặt bình thuốc lên ngăn kéo rồi đi vào phòng tắm. Khi rửa tay xong đi ra, Lâm Ân vẫn ngồi ở bệ cửa sổ, áo choàng tắm đã được mặc vào .
Diêu Châu đi tới trước mặt Lâm Ân thì dừng lại, động tác của Lâm Ân cũng dừng lại.
Cậu ngẩng đầu lên, chậm rãi hỏi: "... vẫn xoa à?"
Diêu Châu nhìn chằm chằm cậu, sau đó mỉm cười nói: "Tiểu thiếu gia, tôi muốn nghe sự thật."
"Ngươi sợ ta?" Diêu Châu hỏi.
Lâm Ân do dự một chút trước khi nói: "Thỉnh thoảng, một chút."
Cậu không nói trực tiếp từ "sợ ", khiến cho câu trả lời nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
Diêu Châu đưa tay, đem vạt áo mở rộng kéo lên, dùng một giọng trầm trầm mà Lâm Ân chưa từng nghe qua nói: " Tôi hứa với cậu, nếu như cậu nói sợ, tôi sẽ không cưỡng ép cậu."
Lâm Ân ngẩng đầu nhìn Diêu Châu, môi mấp máy, vẻ mặt kinh ngạc, nhất thời không biết nên nói cái gì.
Dù sao, tối nay Diêu Châu cũng không có ý định chạm vào cậu, nên hắn dùng bàn tay trái không bị thương của mình nắm lấy cánh tay Lâm Ân, nhấc cậu ra khỏi bậu cửa sổ, nói "Đã đến giờ đi ngủ", rồi chính mình đi về phía giường lớn nằm xuống một bên.
Lâm Ân thấy vậy thì nằm xuống bên còn lại , đèn trong phòng ngủ mờ đi.
Lâm Ân nằm trong chăn một lúc, nhưng trong lòng vẫn chưa hoàn toàn bình tĩnh lại. Cậu hít một hơi thật sâu, quay đầu lại trong bóng tối, nói với Diêu Châu: "Nếu vết thương bắt đầu đau hãy gọi cho tôi, bác sĩ đã kê đơn thuốc giảm đau."
Lâm Ân sẽ không nói những lời mềm mại dỗ dành. Cho dù là để bày tỏ ý định tốt thì cũng chỉ có thể lấy lý do là thuốc giảm đau.
Cũng may Diêu Châu đã nắm được tính tình của cậu. Thuốc giảm đau là không cần thiết, kể từ khi Diêu Châu phân hóa thành Alpha vào năm 17 tuổi, cho dù bị thương nặng đến đâu, hắn cũng chưa bao giờ uống thuốc giảm đau.

BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] TUNG HOÀNH TỨ HẢI
FantasyTác giả :Lăng Y Chủ Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tình cảm , ABO , Gương vỡ lại lành , Niên thượng , Cưới trước yêu sau , Dưỡng thành , Cường thủ hào đoạt , Tương ái tương sát , Nhược thụ , 1v1 Alpha đại lão X ốm yếu Beta Lâm Ân năm...