CHƯƠNG 12 : Đó là kiểu bạn đời mà Alpha thích.

14 1 0
                                    

EDIT:hyaya05

  Diêu Châu rời nhà kho vào buổi tối.

  Cao Trạch không xuất hiện và chiếc chìa khóa cũng không quay trở lại.

  Diêu Châu đã ngồi sẵn trong xe jeep, trợ lý của anh ấy là Phác Hành chạy ra khỏi nhà kho, tay nắm chặt điện thoại, thở hổn hển nói với hắn: " Diêu tiên sinh, kho hàng bên kia có người truyền tin đến Cao Trạch đã mang Lance đi,  bên ngoài không có người ngăn cản bọn họ, sợ náo loạn ầm ĩ, khó giải quyết."

  Diêu Châu bình tĩnh lắng nghe, mỉm cười và nói: "Đó không phải là vấn đề lớn, Cao Trạch cũng nghẹn đến sắp hỏng rồi , mang đi thì mang."

  " Cao Trạch nghẹn hỏng " nghĩa là gì, Phác Hành suy nghĩ nhiều lần nhưng không thể hiểu ra. Hắn không dám hỏi, chỉ là xác nhận với Diêu Châu: "Ý của ngài là không truy cứu bọn họ?"

  Diêu Châu lắc đầu, nói "không cần", và chuẩn bị lái xe đi.

  Phác Hành là một cấp dưới rất trung thành, khi Diêu Châu lùi xe, anh ta đi theo xe hai bước, "Bây giờ ngài có về nhà không?"

  Diêu Châu đạp phanh đột ngột và chiếc xe rung chuyển.

  - về nhà?

  Hắn nhớ rằng chiều nay Lâm Ân có hẹn với người hầu của mình, và hiện tại họ đang ở nhà.

  Nếu bây giờ hắn quay lại một mình, Lâm Ân sẽ rất khó chịu.

  Diêu Châu liếc nhìn bảng điều hướng tự động đặt điểm đến là biệt thự ở lưng chừng núi, nói: "Đêm nay ở khách sạn."

  -

  Chiều nay, Lâm Ân trở về biệt thự ngay sau khi kết thúc hoạt động câu lạc bộ, chờ Giang Kì đến.

  Kể từ khi rời khỏi nhà vào sáng nay, cơn sốt nhẹ của cậu vẫn chưa thuyên giảm. Dì Anh tìm thấy một miếng dán hạ sốt cho cậu sử dụng, Lâm Ân lo lắng rằng Giang Kì sẽ nhìn thấy nó, vì vậy cậu đã dán nó vài phút sau đó gỡ nó ra khỏi trán.

  Giang Kì đến sớm hơn mười lăm phút so với thời gian dự định. Lão Tùng lần này dễ dàng hơn, cho anh ta vào nhà trước.

  Sau hơn một tuần không gặp, Lâm Ân đang nghỉ ngơi trên ghế sô pha thì Giang Kì bước vào phòng khách.

  Giang Kì không thể biết liệu cậu có gầy hay không, dù sao Lâm Ân chưa bao giờ béo, nhưng vẻ ngoài phờ phạc lại rất rõ ràng. Lần cuối cùng bọn họ gặp nhau trong dãy phòng khách sạn, Giang Kì đến và đi vội vàng, và nhiều chi tiết không rõ ràng. Hôm nay cùng Lâm Ân gặp mặt, trong phòng khách không có ai khác, nhìn thấy Lâm Ân đang ngồi nhắm mắt, Giang Kì dừng lại cách ghế sô pha bốn, năm bước.

  Lâm Ân nhận thấy điều gì đó, mở mắt ra và ngay lập tức mỉm cười khi nhìn thấy Giang Kì.

  Giang Kì khóe miệng khẽ nhúc nhích, thấp giọng kêu một tiếng: "Thiếu gia."

  Lâm Ân hỏi anh ta, " Đến bằng cách nào ?"

  "Tự lái xe đi." Giang Kỳ vẫn đứng nguyên tại chỗ.

  Anh ta nói ngắn gọn, nhưng nhìn kỹ mỗi chỗ trên người Lâm Ân.

  Lâm Ân có thêm một vòng cổ quanh cổ và một chiếc nhẫn cưới ở ngón áp út bên trái. Mặc dù mặc quần áo dài nhưng khi giơ tay kéo Giang Kì ngồi xuống, anh ta đã nhìn thấy những vết bầm tím trên cổ tay cậu. Giống như bị cưỡng chế nắm lấy cổ tay mới có thể để lại dấu vết như vậy.

[EDIT] TUNG HOÀNH TỨ HẢINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ