CHƯƠNG 30: Đừng để bị lừa.

11 2 0
                                    

EDIT:

  ---Tôi mặc cậu xử lý. Được không, A Tư?

  Câu cuối cùng dường như mang theo một chút dư âm, đọng lại trong bầu không khí u ám của phòng ngủ hồi lâu không tan.

  Cao Trạch mấy ngày nay bận rộn chăm sóc Lance, không có nghỉ ngơi nhiều, râu ngắn trên cằm mọc dài ra, cả người trông có vẻ thoải mái nhẹ nhàng, không hợp với dáng vẻ Alpha cao lớn của anh ta.

  Lance rũ mắt xuống, không nhìn Cao Trạch, sau đó chậm rãi thả đối phương ra, đứng dậy, lùi lại hai bước, ngồi ở mép giường.

  Cao Trạch cũng từ dưới đất ngồi dậy, vươn tay xoa xoa cổ .

  Buổi chiều phải gặp những vị khách quý, sẽ không hay nếu để lại một vòng vết bầm.

  Lance không nói có tiếp nhận thương vụ của Cao Trạch có hay không, nhưng vài phút sau, anh yêu cầu Cao Trạch lấy lại điện thoại di động, gọi cho người cung cấp thông tin của mình và yêu cầu đối phương chuẩn bị lý lịch chi tiết về Bạch Việt Chi. .

  Vài giờ sau, Cao Trạch và Lance cùng nhau xuất hiện tại biệt thự.

  Khác với sân trước trống trải ngày xưa, hôm nay có hai đội lính đánh thuê đứng ngoài cửa biệt thự. Cao Trạch và Lance vào nhà, dì Anh dẫn họ đến phòng khách, Jasmine đã đến sớm và đang chơi cờ với Lâm Ân.

  Nhìn thấy Lance xuất hiện, Jasmine vẻ mặt bình thường, nâng cằm lên coi như chào hỏi.

  Chiếc TV treo tường vẫn bật, không phát bất kỳ kênh nào, chỉ có những hình ảnh được ghi lại bởi hai camera ở các vị trí khác nhau được chiếu đồng thời lên màn hình.

  Một trong số chúng nhắm vào Bạch Trăn, người đang ở dưới tầng hầm, và cái còn lại nhắm vào sân thượng được ngăn cách bởi một bức tường với phòng khách.

  Lance và Cao Trạch đi đến ghế sofa ngồi xuống, nhìn màn hình giám sát trên TV. Mấy phút sau, Diêu Châu từ trên lầu đi xuống, ánh mắt đầu tiên quét qua khuôn mặt Lance, cuối cùng rơi vào trên người Lâm Ân.

  Trò chơi giữa Lâm Ân và Jasmine đã đi đến hồi kết, Lâm Ân vẫn còn hai quân tượng trên bàn cờ, trong khi Jasmine nắm giữ một vị vua duy nhất.

  Diêu Châu đi đến bên bàn, nhìn tình hình trận đấu rồi nói "thắng."

  Hai con tượng đã ép vua đến rìa bàn cờ, ăn quân cờ đang ở ngay trước mắt họ.

  Lâm Ân nói "Ừ", nhưng không hoàn thành bước cuối cùng. Cậu đặt quân cờ xuống, ngẩng mặt lên hỏi Diêu Châu: "Người đến rồi à?" - ám chỉ Bạch Việt Chi.

  Nhận được câu trả lời khẳng định của Diêu Châu, Lâm Ân lập tức đứng dậy nói: "Tôi theo anh đi gặp anh ta nhé?"

          Những người còn lại trong phòng khách không nói gì về điều đó. Thái độ của Diêu Châu đã nói lên tất cả, Lâm Ân ngày càng trở nên quan trọng hơn.

  Không có gì đáng ngạc nhiên khi Diêu Châu đồng ý.

  Bên ngoài phòng khách là sân thượng hướng ra sân trước, rộng, view đẹp. Diêu Châu dẫn Lâm Ân lên sân thượng, rất nhanh, một chiếc xe công vụ màu đen chạy vào lối đi dẫn vào sân trước.

[EDIT] TUNG HOÀNH TỨ HẢINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ