CHƯƠNG 31: Tiểu thiếu gia, đáp ứng tôi một điều kiện.

10 2 0
                                    


EDIT:hyaya05.

  Diêu Châu ở trên sân thượng nói gì đó với Bạch Việt Chi, Lance đều nghe được.

  Diêu Châu nói với Bạch Việt Chi rằng dưới tay hắn không có người có thể làm được việc. Nói cách khác, Diêu Châu muốn cho Bạch Việt Chi thấy khả năng của cấp dưới của mình như thế nào.

  Sự giận dữ của Bạch Trăn không gây ra phản ứng gì lớn đối với những người còn lại.

  Chỉ là lần này người ngăn cản cậu ta chính là Diêu Châu, hắn ngăn Lance lại ra hiệu Bạch Trăn dừng lại, nhưng giọng điệu lại rất ôn hòa.

  Sau đó Diêu Châu quay sang Bạch Việt Chi nói một câu khiến tất cả mọi người đều sửng sốt.

  "Hôm nay anh có thể mang Bạch Trăn đi. Còn có một thứ tôi tặng anh, hẳn là đối với Bạch tổng sẽ rất hữu dụng."

  Nói xong, Diêu Châu lấy ra một chiếc chìa khóa bí mật.

  Đây là bằng chứng về một tài khoản thuộc về một ngân hàng chợ đen. Chỉ những tài khoản có mức lưu trữ vượt quá hàng chục triệu mới có được khóa này. Nhưng vào lúc này, Diêu Châu dễ dàng nhét vào túi trước của Bạch Nguyệt Chi, giống như đưa khăn giấy hay ly rượu.

  Cùng lúc đó, Bạch Việt Chi nắm lấy bàn tay đã vượt qua khoảng cách xã giao của Diêu Châu, ấn xuống cổ tay hắn xuống.

  Diêu Châu mỉm cười, cũng không vội rụt tay lại nói: "Anh Bạch hẳn phải biết, cái hố trong nhà họ Bạch giống như một cái hố do cát lún tạo thành, sẽ không bao giờ lấp đầy được. Đáng tiếc, theo lời của ông nội anh muốn, anh phải đợi đến 35 tuổi mới có thể kế thừa sự nghiệp của gia tộc, nếu tôi nhớ không lầm, tôi và Bạch tổng bằng tuổi nhau."

  Tầng hầm rất yên tĩnh, tiếng giọt nước từ đâu rơi xuống, tựa hồ như bổ sung thêm một phương hướng cụ thể cho thời gian trôi qua.

  Vẻ mặt Bạch Việt Chi trở nên có chút phức tạp.

          Một phó tướng sắc sảo và mạnh mẽ, khối tài sản đáng kinh ngạc và phong cách hành động khiêm tốn và tàn nhẫn. Ai nói Diêu Châu chỉ muốn thống trị thành phố ngầm.

  Tuy Diêu Châu không nói rõ nhưng Bạch Việt Chi cũng đã đoán được Diêu Châu muốn gì ở hắn.

           " Bạch tiên sinh thực ra không cần đợi đến sáu năm sau tòa nhà đó sụp đổ." Diêu Châu nói thêm, "Cha của anh đang lang thang nợ nần, anh định bao che cho ông ta bao lâu? Ông ta đã đắc tội quá nhiều người rồi, người đến đây tìm ông ta vô số, nếu Bạch tổng muốn giải quyết nhanh chóng, không phải là không có cách."

  Nói xong, Diêu Châu rút tay lại.

  Hắn không muốn Bạch Việt Chi tại chỗ đưa ra câu trả lời, dù sao đây cũng là một ván bài lớn, Bạch Nguyệt Chi cũng cần thời gian để lựa chọn phe của mình.

  Diêu Châu đi tới vách ngăn kính, dùng dấu vân tay mở ổ khóa.

  Lúc này, Bạch Việt Chi lại lấy chìa khóa từ trong túi ra, vặn xoắn giữa hai ngón tay, đi được vài bước lại nói với Diêu Châu: "Diêu lão đại, tôi không dễ dàng hối lộ như vậy."

[EDIT] TUNG HOÀNH TỨ HẢINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ