CHƯƠNG 18 : Cẩn thận chọn quần áo.

15 2 0
                                    

        EDIT:hyaya05

          Bia mộ của Phó Dung nằm trên tầng cao nhất của toàn bộ nghĩa trang.

  Được dựng lên từ sáu năm trước, vào thời điểm này hàng năm, Diêu Châu và thuộc hạ đều đến đây để tỏ lòng thành kính.

  Đây đáng lẽ đây là người họ hận nhất trong đời, nhưng họ phải biết ơn sự nuôi dạy của ông ta.

  Khi Diêu Châu đi đến bước này rồi, lòng hận thù sẽ không còn là động lực thúc đẩy hành động của hắn nữa. Mỗi mùa thu, hắn sẽ đến bái lạy trước mộ để tự thức tỉnh, cái tên Phó Dung nhắc nhở hắn đã bò ra từ đâu, dù có đi bao xa cũng phải nhớ tới máu và bụi dưới chân mình.

  Bốn người chỉ đứng trước bia mộ, không ai thắp hương, cũng không ai lên tiếng.

  Hơn 20 năm trước, Phó Dung lần lượt nhận nuôi bảy đứa  , hiện tại chỉ còn lại bốn đứa. Sống là một loại bằng chứng và một loại tra tấn. Mọi thứ về người chết đều được người sống nhớ đến đó là một loại tra tấn không tên.

  Chỉ ở lại hai ba phút, nhóm người đã ngầm hiểu ý đi xuống cầu thang của nghĩa trang.

  Diêu Châu cùng Cảnh Xuyên ở cuối cùng, Diêu Châu chủ động nói: "Cảnh , nhận việc, thưởng gấp đôi."

  Không cần suy nghĩ, Cảnh Xuyên trả lời: "Việc của ai? Của cậu, anh không lấy."

  Cảnh Xuyên là thợ săn tiền thưởng, không phải thuộc hạ của Diêu Châu. Họ là những đường thẳng song song không có lợi ích giao nhau. Ở cùng Cảnh Xuyên, Diêu Châu thoải mái hơn, gọi một tiếng anh Cảnh, Cảnh Xuyên hào phóng tiếp nhận.

  Diêu Châu tựa hồ đã đoán trước được anh ta sẽ nói lời này, cho nên thay vì ép buộc hắn chỉ nói: "Nghĩ lại đi? Tháng trước ta kết hôn không đến uống rượu, không bằng lấy việc này bồi thường"

  Cảnh Xuyên nghe được manh mối, hỏi: "Lâm gia thiếu gia có thể có tác dụng gì với anh?"

  Diêu Châu cười nói: "Đây chính là cậu ta đề ra điều kiện kết hôn, hiện tại hôn sự kết thúc, đến lúc thực hiện khế ước."

  -

  Khoảng một giờ sau, Diêu Châu cùng một người khác trở về nhà.

  Đã đến giờ ăn trưa, Lâm Ân bị dì Anh gọi từ trong phòng ngủ ra, cậu đang ngồi trong phòng ăn uống cháo.

  Trước cửa có tiếng động, dì Anh chạy ra đón. Diêu Châu rời nhà nửa ngày đã trở về, trước đây gần như chưa từng xảy ra chuyện này. Dì Anh nhìn thấy hắn đi vào cửa liền kinh ngạc, càng thêm ngơ ngác khi thấy Cảnh Xuyên đi theo phía sau, bất an xoa xoa tạp dề nói: " Dì chỉ nấu cháo cho thiếu gia ăn , còn các cậu về dì cũng không chuẩn bị trước."..."

  Diêu Châu cũng không có quá để tâm, nói: "Nấu cái gì đó tùy ý cũng được, không cần vội." Sau đó lại hỏi dì Anh: "Lâm Ân đâu?"

  Dì Anh chỉ vào trong bếp: " đang ăn cơm trong nhà ăn, cậu có muốn gọi c ậu ấy tới không?"

  Diêu Châu nói: "Ăn xong kêu cậu ta ra phòng khách."

[EDIT] TUNG HOÀNH TỨ HẢINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ