EDIT: hyaya05
Diêu Châu luôn im lặng khi bước đi, nhưng lần này có thể nghe thấy bước chân không ngừng đi xuống cầu thang, chứng minh cũng rất mệt mỏi.
Lâm Ân tựa vào trên ghế sofa đơn, sắc mặt tái đến đáng sợ.
Diêu Châu đi vào phòng khách, Cao Trạch đứng ở góc pha cạnh, nhìn Diêu Châu liền nói: "Tôi đem vòng cổ ném đi."
Diêu Châu không nhìn anh ta, Cao Trạch cũng không hỏi Lance thế nào. Sự xuất hiện của Diêu Châu ở đây đã được giải quyết tất cả.
Diêu Châu đi về phía Lâm Ân, đi ngang qua Cao Trạch đang định đi lên lầu.
Lâm Ân vẫn đang cuộn tròn, Diêu Châu đi đến hoàng sô pha quỳ xuống, nhìn Lâm Ân bộ thiết yếu ớt.
Lần này Diêu Châu Tinh tìm thấy hương thơm của hoa huệ tây rõ ràng hơn, rõ ràng hơn nhiều so với đêm khuya mấy ngày trước. Nhẹ nhàng mắt lại, chậm rãi hít vào mùi hương thơm này, sau đó nghe thấy Lâm Ân hỏi: "Lance có sao không?"
Diêu Châu mở mắt ra, cưỡi cười với Lâm Ân, nhỏ giọng nói: "Không sao đâu."
"Cao Trạch đã nói với em cái gì?" Diêu Châu lại hỏi.
Lâm Ân vẫn như cũ thận trọng như vậy, suy nghĩ một chút liền nói: "Cao Trạch vừa rồi nhắc tới chuyện giữa anh ta và Lance ..."
Diêu Châu nửa ngồi nửa quỳ, cũng không vội đứng dậy. Trong quá trình điều trị cho Lance vừa rồi, hắn đã tiêu hao một lượng lớn pheromone dùng để chữa trị, cả người rơi vào trạng thái trống rỗng và lo lắng. Bây giờ hắn cảm thấy được an ủi bởi Lâm Ân.
Lâm Ân lại hỏi hắn: "Lance và Cao Trạch còn cơ hội hòa giải sao?"
——Rõ ràng bản thân vừa bị pheromone làm hại, nhưng giọng điệu lo lắng cho người khác của cậu lúc này lại rất chân thành.
Diêu Châu nhất thời không biết trả lời thế nào, chậm rãi đứng dậy, kéo Lâm Ân rời khỏi ghế sô pha, dẫn Lâm Ân ra ngoài.
Trời hoàn toàn tối đen, xung quanh trường bắn tất cả các đèn cao điểm đều được bật lên, bóng người cố định theo nhịp độ, tạo ra ảo giác như đang ở giữa ban ngày.
Diêu Châu đem Lâm Ân ấn vào ghế phụ rồi đi theo cậu vào xe. Một chút hương thơm sớm tích tụ trong không gian khép kín.
Lâm Ân xoa mũi, lúc Diêu Châu lái xe ra khỏi trường bắn, Lâm Ân hỏi hắn: "Anh có ngửi thấy mùi gì không?... Giống như pheromone có mùi hoa?"
Diêu Châu nhìn con đường bên ngoài xe, bình tĩnh phủ nhận: "Không có." Vừa nói vừa cười hỏi Lâm Ân: "Em nghi ngờ có một Omega khác đã ngồi xe của tôi sao?"
Bây giờ không phải lúc. Cho dù Diêu Châu đã hạ quyết tâm thì vẫn chưa đến lúc ngả bài với Lâm Ân.
Beta không nhạy cảm với pheromone nên sẽ mất một thời gian để Lâm Ân nhận thấy sự bất thường trong tuyến của mình.
Đương nhiên, Lâm Ân không phải là loại người sẽ nghi ngờ Diêu Châu chỉ vì ngửi thấy mùi gì đó.
Cậu ngừng nói, vẫn im lặng như lúc cậu trên đường đến đây. Sau đó, có lẽ vì quá mệt nên Lâm Ân đã ngủ quên trên ghế một lúc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] TUNG HOÀNH TỨ HẢI
Viễn tưởngTác giả :Lăng Y Chủ Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tình cảm , ABO , Gương vỡ lại lành , Niên thượng , Cưới trước yêu sau , Dưỡng thành , Cường thủ hào đoạt , Tương ái tương sát , Nhược thụ , 1v1 Alpha đại lão X ốm yếu Beta Lâm Ân năm...