Ông Hùng bà Ngọc mới chuyển đến Bến Tre làm ăn, Thanh Lam ngồi trong xe mà lo lắng đến toát mồ hôi, nơi đây sao lạ quá vậy? Bởi 1 phần là cô người ngoài Bắc mới vào Nam, còn lại là vì cô sợ lại bị cô lập như hồi trước.
Vài phút sau chiếc xe dừng lại ở 1 ngôi nhà.
Ngôi nhà không to lắm, không phải biệt thự mà chỉ là 1 ngôi nhà bình thường.Bà Ngọc nhanh nhanh chóng chóng vào nhà, Lam thấy thế cũng mon men theo sau.
Vào được nhà, Lam chạy thẳng vào phòng, điều cô làm đầu tiên là sắp xếp đồ đạc và dọn dẹp lại nơi này.
Chuẩn bị mọi thứ xong thì trời cũng đã chập tối, Lam mệt mỏi nằm lên tấm nệm, chẳng biết từ khi nào mà cô đã ngủ thiếp đi.
Khi tỉnh dậy, Lam thấy trời đã sáng cô lật đật dậy rửa mặt rồi đi ra ngoài dùng bữa với cha má.
" Con mệt hả? "
" Dạ không thưa cha. "
" Không mệt sao mặt con cứ nhăn nhó vậy "
" Con ổn mà, cha cứ yên tâm "
Dù trong người khá mệt nhưng Lam vẫn cố tỏ ra ổn để cha má cô đỡ phải lo quá nhiều.
" Lam này, ăn xong con ra làm quen với mọi người tại đây đi nha, chớ con mà rụt rè mãi vậy cũng không được đâu "
" Dạ, con đi "
Lam lễ phép chào cha má rồi chạy thẳng vào buồng lấy mấy đồng bạc lẻ rồi ra chợ xem có gì chơi.
Đến chợ, Lam tạt vào 1 hàng bán đủ loại vải lụa sặc sỡ, cô định sẽ mua để về may áo.
Đột nhiên ánh mắt Lam va phải cô thiếu nữ đang lựa vải, người thiếu nữ ấy nhận thấy có thứ gì đó bất thường nên quay lại xem thì bất ngờ nhìn thấy Lam.
Khuôn mặt cô ta tròn như trái xoan, trắng nõn nà, đôi mắt bồ câu cùng đôi lông mày lá liễu, chiếc mũi dọc dừa, hai má đỏ ửng như đắp phấn. Thật tình cô ấy chẳng khác gì bài văn tả mẹ em hồi học lớp 1.
4 mắt nhìn nhau, à đâu, 6 mắt chứ còn thêm bà bán lụa nữa.
Lam cứ đứng đơ ở đó, người thiếu nữ ấy phải vỗ mấy cái vào vai thì Lam mới tỉnh được.
" Tôi là Vi, Phan Ngọc Huyền Vi, 15 tuổi, còn bạn? Nghe nói bạn mới chuyển đến đây thì phải "
Chưa để Lam kịp tỉnh cơn lú hoàn toàn, Vi đã lên tiếng.
" Ờ, ủa, ơ, à, ủa? "
Một loạt câu hỏi được tung ra khiến Lam lại ngơ ra đó,
" bạn ...còn ổn không ? "
" À còn, ủa? "
" À, tôi tên Lam, Phạm Hồng Thanh Lam, 14 tuổi, ủa, mà phải gọi bằng chị chứ nhỉ."
" Quả là 1 cái tên thật hay, mà em quê đâu, cha má em làm nghề gì, nhà em đâu? "
" Dạ em cha má em làm nghề Hà Nội, quê em ở bác sĩ "
" Nghề Hà Nội là nghề gì em? Quê em sao nghe lạ vậy? "
" Đâu em quê Hà Nội, cha má làm nghề bác sĩ, chị muốn thấy nhà em chị đi qua chỗ ấy xong chị quẹo qua bên đó rồi đi thẳng vào chỗ đấy là thấy à "
" Em nói gì vậy? "
" À hông, em có nói gì đâu, chị đừng để ý"
" Ừm, trời cũng sắp tối rồi, em về đi. Chớ mà về khuya quá cha má em lo đó "
" Dạ "
Cả hai người chào nhau rồi ai về nhà nấy.
Lam mồm thì bảo là về nhà nhưng đi vòng chỗ này chỗ kia để quen việc di chuyển trong làng.
Đã quá giờ cơm rồi, nhưng Lam vẫn chưa muốn về, lúc này Lam nghe thấy có tiếng động đằng sau mình Lam quay người lại nhìn thì hoá ra là một chú cún con. Lam thích nó lắm nhưng Lam biết cha mẹ sẽ không đời nào cho nuôi nó nên đành mua cho nó ít thức ăn rồi đi về nhà.
* By: Chang + MyAnh *

BẠN ĐANG ĐỌC
Ai ơi, nhớ người ngóng trông [ BHTT ] [ Thuần Việt ] ( drop )
Short StoryĐây là lần đầu em viết truyện nên có gì mng thông cảm và góp ý cho em ạ, em cảm ơn nhiều ạ! P/s: Thanh kiu bạn Mỹ Anh đã hỗ trợ mình trong việc chỉnh sửa lại vài chỗ và lên kịch bản nhe! Sơ lược về nhân vật: Phạm Hồng Thanh Lam: Con gái duy nhất nhà...