" Lam ơi, mở cổng cho chị, chị qua thăm "
Lam ngồi dậy, cô ngủ cũng đã phải vài ba tiếng rồi, nghe giọng nói quen thuộc ấy, cô vội vội vàng vàng chạy ra ngoài mở cổng.
" Dạ mời chị vào, chị ngồi ghế đi em rót trà cho "
" Ừm, chị không uống trà đâu, em đừng rót cho mất công "
" Dạ chị "
Vi nhẹ nhàng bước vào chỗ chiếc ghế gỗ, cô ngồi rồi bảo.
" Em này, chị định lên Sài Gòn, em có thích cái gì thì cứ bảo chị, chị mua cho "
" Em không cần quà đâu, chị cũng phải biết tích kiệm chứ "
" Chị còn nhiều tiền, em đừng có ngại "
" Thôi em không cần gì đâu, chị đừng mua cái gì hết á "
Lam từ chối kịch liệt, cô không muốn ai phải chi tiền cho cô. Cô có thể tự đi làm kiếm tiền mua đồ cho người khác, nhưng cô chẳng bao giờ xin ai một thứ gì cả.
" Vậy thôi, chị không mua "
" Vâng chị "
" Em đang vẽ ai vậy? "
Lúc này Vi mới để ý thấy Lam đã lôi đồ nghề ra từ khi nào rồi.
" Em vẽ người em thương "
" Em vẽ đẹp thật "
Vi liếc qua, người con gái đó duyên dáng trong bộ áo dài xanh đậm, cổ đeo vòng ngọc trai sáng bóng, tay cầm quạt, hướng mắt về chiếc xe ô tô đời cũ.
" Yêu ai, quý ai cho rằng
Bao lần đợi chờ ngóng trông
Gom nhặt thành nỗi nhớ thương
Chỉ đợi ngày em trở về với taMây trôi, cá vờn, cây ngả, xin hỏi
Duyên này có chắc thành đôi
Thôi thì kiếp này lỡ mất
Để dành kiếp sau ta lại bên nhau "" Thơ chị viết đó sao? "
" Ừm, chị thích viết thơ lắm "
" Vậy để em viết tiếp nha "
" Em cứ thoải mái "
" Chỉ trách trời cao định sẵn
Kiếp này chẳng thể bên người mà thôi
Duyên nợ ta hứa sẽ trả
Mong nhớ kiếp sau cạnh nhau đời đờiDù vạn dặm xa xăm, dù non sông tiễn biệt
Dù ngàn kiếp đợi chờ, dù nghìn người lướt qua
Ta nguyện trèo rừng, lội suối, băng sông
Nguyện ngồi chờ vạn kiếp, chỉ cần thấy người bình an là đủ "( Bài thơ này mình lấy ý tưởng từ bài hát Bèo dạt mây trôi + Mùa xuân đầu tiên + Hẹn em kiếp sau nha )
Vi trầm trồ trước tài viết thơ của Lam. Cô không nghĩ rằng Lam có thể nghĩ ra dù chỉ là một câu. Trước đây Lam cũng đã đề cập đến vấn đề này, cô cũng từng bảo rằng cô chẳng có niềm hứng thú gì với thơ ca cả, cô chỉ thích nấu ăn với vẽ vời thôi.
" Em biết viết thơ sao? "
" Em không biết nữa, chắc là do em có hứng á "
" Ừm, vậy chị đi, em ở lại nhớ giữ sức khoẻ "
" Vâng chị, chị đi cẩn thận "
Vi về nhà, lấy ra bộ áo dài màu đỏ đô, tô chút son, đeo sợi dây chuyền. Cô lúc này chẳng khác gì người con gái Sài Thành cả. Xong, có hai tên bê chiếc rương đựng đầy quần áo lên xe. Cô định sẽ lên thành phố thăm người chị họ lâu không gặp.
Mấy tiếng trôi qua, chiếc xe dừng lại, Vi xuống xe, vây chào tài xế và nhấn chuông.
" Chào em, mời em vào "
" Chào chị, lâu nay chị em mình không gặp nhau nhỉ, dạo này chị như thế nào "
" Chị cũng bình thường thôi, mà chắc ở quê người ta không được ăn học đầy đủ nên không biết nhiều đâu, em nhỉ "
My mỉa mai với giọng điệu khinh bỉ, My là người thành phố, cô quê quán ở đất thủ đô, ở cũng ở nơi Sài Thành hoa lệ sao hiểu được dưới quê người ta ra sao, như nào. Vậy mà cô lại nỡ buông lời dè bỉu, hạ bệ dân ở dưới quê như vậy.
" Vâng, em cũng không biết nhiều lắm, mong chị chỉ bảo góp ý "
Vi cố gắng nén cơn giận, dù sao đây cũng là họ hàng gần nhà cô, cô mệnh hệ gì cũng chỉ có họ mới giúp được.
" Ừm, Vi à, tội em thật, không được cho ăn cho học đầy đủ, mà cũng đúng thôi, em con gái mà, sau này cũng chỉ gả về cho người ngoài thôi, đúng không em "
" Chuyện này em không chắc, nhưng em có câu hỏi "
" Tội em tôi, có được ăn ngon mặc đẹp đâu biết hưởng thụ là gì, nên giờ mới phải hỏi, em nói đi "
Thấy Vi nhịn, My lại đà lấn tới, sức chịu đựng con người có hạn, Vi cũng không chịu được sự mỉa mai trêu chọc của My nữa.
" Không biết chị phải con gái hay không nhỉ, em cũng thắc mắc lắm "
" Chị... "
My sững sờ, sao người em họ này gan quá vậy, cô không biết phải trả lời sao cho vừa.
" Dù sao con gái cũng phải gả đi thôi, chị nhỉ. Mà không biết chị học hành ra sao, nhưng em dưới quê một ngày cũng chỉ viết chục bài thơ, bài văn thôi, mà cũng có mấy bài lâu lâu cũng chỉ lên báo thôi. Chắc không bằng được chị rồi "
Vi nói xong liền xách túi, đứng dậy khỏi chiếc ghế quay đi mà chẳng thèm ngoảnh lại.
Nhắc đến việc được lên báo, cô nghe theo mấy đứa bạn đánh thơ gửi lên. Gửi lần một không được, cô lại gửi lần hai, lần ba. Đến lần thứ tư thì mới được in. Từ đó tiếng tăm của cô nổi nhất vùng, chẳng ai là không biết cô giỏi văn thơ đến cỡ nào. Nhưng để lên báo, cô cũng phải cố gắng tìm hiểu, học hỏi và trao dồi rất nhiều lần.
P/s: Bạn Chang xin lỗi vì đăng chap này hơi trễ ạ, mong mọi người thông cảm cho bạn Chang nhe! Cảm ơn mọi người rất nhiều ạ!!! Mãi iu!!!!💖💖💖
![](https://img.wattpad.com/cover/348668259-288-k472269.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Ai ơi, nhớ người ngóng trông [ BHTT ] [ Thuần Việt ] ( drop )
Historia CortaĐây là lần đầu em viết truyện nên có gì mng thông cảm và góp ý cho em ạ, em cảm ơn nhiều ạ! P/s: Thanh kiu bạn Mỹ Anh đã hỗ trợ mình trong việc chỉnh sửa lại vài chỗ và lên kịch bản nhe! Sơ lược về nhân vật: Phạm Hồng Thanh Lam: Con gái duy nhất nhà...