Chương 14

37 2 0
                                    

" Em ăn gì chưa? "

" Dạ chưa, à, em ăn bánh với thằng Bảo rồi "

" Vậy em nằm nghỉ đi "

" Nhưng... "

" Chị nằm với em, đừng sợ "

" Ưm "

Lam ở nhà Vi đến tận đêm, Vi cũng mệt rồi, cả ngày cô phải trông coi cả Lam lẫn Hải, ông cả mà thấy Lam trong nhà là Vi coi như toang.

Ngủ được một lúc, Vi nghe thấy ai đó đang nói chuyện.

" Ủa, chị Linh, chị về rồi hở? "

" Chị về rồi, Lam ơi, cứu chị Lam ơi "

" Ủa sao vậy chị? "

" LAM! "

Vi hét lớn, tiếng gọi của Vi làm Lam ngồi bật dậy.

" Em đang nói với ai đó? "

" Chị em, ủa, chị không nghe hở? "

" Chỉ có em với chị trong phòng thôi mà, còn ai nữa đâu "

Lam lúc này mới hiểu tính nghiêm trọng của vấn đề, cô bò sang chỗ Vi, cố gắng an ủi. Nhưng Vi khó thở quá, hơi thở của Vi càng ngày càng dốc, trán Vi đẫm mồ hôi, môi tái nhợt lại, mặt xanh lè.

" Lam ơi, chị xin lỗi em, chị bắt buộc phải làm vậy, em à "

Tiếng người con gái ấy thanh thót pha chút khàn đặc như đang khóc vậy. Nó van xin Lam tha thứ cho nó, tha cho những lỗi lầm mà nó đã gây ra.

" Chị đi đi, chị cút đi "

Lam hẩy tay, cái bóng bắt đầu tan biến, để lại một mảng sương khói trắng xoá bao trùm cả căn phòng.

" Em đây, em đây, Vi à, hết rồi, nó đi rồi, chị đừng khóc "

" Chị, chị Linh ư? "

Giọng Vi run run, cái tên ấy nghe quen quá, hình như cô đã gặp ở đâu đó rồi.

" Thôi, chị em mình đi ngủ, có gì mai tính, nha chị "

Lam chấn tĩnh lại tinh thần, lúc này cô cũng hoảng không khác gì Vi, cái bóng đó đã theo cô từ khi cô mới chập chững biết đọc rồi.

Trời vừa ló, Vi dậy trước, khó lắm cô mới ngủ được, nhìn sang Lam, Lam đang ngủ ngon lành, có vẻ say lắm, Vi cũng không bận tâm quá nhiều, đi rửa mặt rồi qua nhà bà Hoa, bởi cô vẫn thắc mắc người mà đêm qua Lam trò chuyện cùng là ai.

" Thưa bà "

" Vào đi "

" Dạ "

" Sao, nay lại có chuyện gì hở ? "

" Thưa bà, chuyện là đêm qua, người thân con có gặp một người tên Linh, không biết bà có hay đó là ai không? "

" À, con Linh, ngày xưa nó yêu thằng Khang, nhưng nghe người ta bảo bị đẩy xuống chết thảm dưới sông, tội cho nó, cái tên Hoàng Trần Phương Linh ai trong cái làng này chả biết "

" Dạ, con cảm ơn bà, con xin phép "

Vi nghe xong, chạy vội về nhà, cô sợ Lam dậy mà không thấy mình đâu lại khóc um xùm lên.

" Ủa, chị đi đâu mà mồ hôi nhễ nhại vậy? "

Lam ngái ngủ ngồi dậy.

" Chị đi có chuyện thôi, đi rửa mặt đi, chị dẫn em ra chợ ăn "

Nghe đến đồ ăn là mắt Lam sáng chưng, cô bật dậy lao ra ngoài, Vi ở trong cầm nắm tiền rồi dẫn Lam ra chợ.

" Chị ơi, em kể chị nghe cái này nha, là hôm qua em mơ thấy có con cá, nó chơi với con mèo, xong rồi... "

" Chị ơi, tại sao hoa hồng lại màu đỏ? Tại sao quả dưa hấu lại có nhiều hạt? Tại sao con mèo kêu meo meo thì gọi là mèo mà chó sủa gâu gâu lại gọi là chó? "

Chẳng mấy chốc mà cả hai đứa nhỏ đã đến hàng bún, nhưng Lam có nhiều chuyện đến nỗi bát bún được mang ra rồi mà vẫn chưa hết. Vi thích nghe Lam nói, tuy rằng đôi khi có hơi phiền chút nhưng cô vẫn lắng nghe mọi câu chuyện Lam kể, cô chỉ thích nghe chứ không thích nói.

" Chị ơi bên kia bán hoa kìa, em thích hoa lắm, mà hoa nào đẹp nhất vậy chị? "

" Hoa này này "

Vi chỉ thẳng ngón tay vào người Lam, vỗn dĩ Lam nghĩ Vi sẽ chẳng quan tâm đâu, vì cô biết đó cũng chỉ là câu nói vô tri của một con nhóc chẳng ai thèm nghe. Nhưng Vi thì nghe, điều này khiến Lam hơi bất ngờ, cô chưa bao giờ thấy ai quan tâm mình đến vậy cả.

" Chị ơi, con cún kia xinh quá, hay mình đem về nuôi đi "

" Ừ, chị mua "

" Con này 1 đồng, mua không? "

" Dạ, con gửi "

Lam mặt hớn hở ôm con cún bé xíu, lông nó đen xì, chân đeo 4 đôi tất trắng tinh, giữa ngực có đám lông nâu nâu, lưỡi có mấy cái đôm đen. Người ta bảo chó có đốm ở lưỡi là thông minh lanh lợi lắm.

" Chị ơi, hay mình ra chỗ kia đi, thấy người ta tụ tập nhiều ở đó "

" Ừm, mình đi "

Vi dắt tay Lam qua bụi cỏ gần đó, thấy mọi người xung quanh bàn tán xôn xao, nghe vẻ kịch tính lắm. Lam tò mò chui qua đám người đó.

" Miên... Miên, mày bị làm sao thế này, thằng nào hại mày, thằng nào "

" Thì ra là con Miên "

" Trời ơi, ai mà hại chết con Miên rồi "

" Ai ác vậy trời "

Giọng Lam hoà vào tiếng bàn tán của bà con cô bác, Lam bàng hoàng khi thấy Miên đã chết. Nó nằm trên vũng máu đỏ, bụng đầy vết dao găm đâm, nguyên một mảng máu khô bao trùm cả khuôn mặt, nó chết không nhắm mắt, miệng mở to, Lam để ý phía xa còn có con dao đang nằm trễm trệ, cùng mấy vệt máu đỏ tươi trải dài về phía sào ruộng lớn.

Lam hiểu rằng vệt máu đó sẽ giúp cô tìm ra hung thủ, Lam căm phẫn nhìn thẳng, cô quyết sẽ tìm ra thằng khốn đó, để nó phải chịu hành hình.

" Miên, mày đợi tao, tao sẽ tìm ra nó, mày đợi đi Miên "

P/s: Còn đúng 2 ngày nữa là vào học, không biết bn đọc đã chuẩn bị gì chưa ạ?

Ai ơi, nhớ người ngóng trông [ BHTT ] [ Thuần Việt ] ( drop )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ