Chương 10

82 2 25
                                    

*Lưu ý nhỏ nè:
Chap này sẽ có những từ ngữ khá nặng nghen, bạn đọc nên cân nhắc và chuẩn bị sẵn tinh thần trước khi đọc chap này nha!!!

Vi nghe tin trong lòng cảm thấy bất an, liền lên xe chạy về Bến Tre. Khi đến nơi, cô thấy người dân xúm xụm lại một chỗ, Vi lách qua thì thấy có mấy anh thanh niên trai tráng đang ngụp lặn dưới sông, nhưng tìm mãi, tìm mãi vẫn không thấy. Đã nửa ngày trôi nhưng vẫn không thấy xác Lam đâu, mà con sông này nổi tiếng chảy siết quanh năm, lại còn có ma da, cái tướng Lam bé xíu xìu xiu, kiểu này cô không chết mới là lạ.

" Lam ơi, chị sai rồi, đáng lẽ chị nên ở lại với em, chị sai rồi "

Trời đổ cơn mưa, người dân cũng dẹp đi hết, để lại Vi một mình quỳ gối, mắt thẫn thờ nhìn thẳng về phía con sông.

" Lam ơi, em về đi, chị nhớ em. Chị thương em mà, em về đi, chị mua kẹo cho ăn, chị làm thơ cho nghe, em về đi Lam "

Vi nói, cô phải cố lắm mới mở miệng nói được, giọt lệ lăn dài trên gò má, Vi cũng muốn đi chung với Lam, nhưng cạnh cô còn Hải, cô không muốn Hải mất thêm ai nữa, cô cũng không muốn Lam phải ở dưới đó một mình. Vi rơi vào vực thẳm của sự bất lực, cô đã trót thương Lam nhiều quá, cô không thể làm gì hơn ngoài việc khóc thương cho người. Cô cố gắng gọi Lam về, nhưng Lam mãi không về, giờ cô chỉ biết nhìn người mình thương bao lâu nay rời xa khỏi vòng tay mình.

" Lam ơi, dậy đi em, dậy chơi với chị, chị dẫn em ra chợ mua tò he, mua chong chóng, không phải em bảo thích mấy trò đấy lắm sao? Lam ơi là Lam, sao em lại bỏ chị mà đi, em hứa với chị sẽ yêu chị suốt đời mà, sao em lại đi dễ dàng đến vầy chứ, chị yêu em, chị yêu em nhiều lắm, em biết không? "

Dù chẳng muốn, nhưng cô vẫn phải chấp nhận rằng Lam đi rồi, không thể về nữa. Sao hiện tại lại tàn nhẫn đến nhường này chứ, vốn dĩ Vi vẫn chỉ là một đứa trẻ thôi mà.

Vi đánh lá thư cuối cùng cho Lam, trong lòng cô nghẹn ngào đến khó tả.

" Bến Tre, ngày 29 tháng 5 năm 1968
Lam thân mến,
Dạo này em sao rồi, em có khoẻ không? Chị Vi đây, chị nhớ em lắm, chị chỉ ở một mình thôi, từ ngày em rời xa vòng tay chị, chị cảm thấy thật trống rỗng. Lam à, không có chị, em phải ăn thật nhiều vào, lúc còn bên chị, em lúc nào cũng biếng ăn, nhịn hết bữa này đến bữa khác. Nếu em không ngủ được, về báo mộng cho chị, chị sẽ dậy ru em ngủ, em thích nghe chị ru mà đúng không? Em đi rồi, nhớ lúc nào cũng phải vui vẻ, không được lén chị khóc đâu đó! Chị thương em lắm Lam, em dưới đó bình an nha, chị Vi yêu em! Ngủ ngon, Lam nhé!
Ký tên
Phan Ngọc Huyền Vi "

Vi vừa đánh vừa khóc, cô nhớ Lam đến tận xương tận tuỷ, khi này cô đã hết hy vọng vào cuộc sống, cô chẳng thấy thứ gì ý nghĩa cả, cô chỉ đợi ngày Lam về, ôm chầm lấy cô, hôn lên má cô như ngày trước Lam đã từng, cô nhớ từng giây từng phút đó, cố để quên đi, vì nếu cô cứ mắc kẹt trong quá khứ thì sức khoẻ của cô cũng suy giảm nhiều thôi.

" Con ai đây mà bị té xuống sông lạnh ngắt thế này vậy trời, có khi nó ngỏm luôn không? "

" Bà nói nữa nó ngỏm luôn đó, thôi đem lên viện rồi tính sau đi "

Ai ơi, nhớ người ngóng trông [ BHTT ] [ Thuần Việt ] ( drop )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ